• Zalo

Việt Trinh: 'Chỉ có một người đàn ông bên cạnh tôi'

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 05/12/2012 07:38:00 +07:00Google News

Nhắc đến con trai gần 4 tuổi, mắt nữ diễn viên lừng lẫy một thời sáng bừng lên. Chị bảo, đó là bờ vai vững chãi nhất để chị tựa vào.

Nhắc đến con trai gần 4 tuổi, mắt nữ diễn viên lừng lẫy một thời sáng bừng lên. Chị bảo, đó là bờ vai vững chãi nhất để chị tựa vào.

Sau một thời gian vắng bóng, Việt Trinh trở lại mặn mà hơn bao giờ hết. Vừa mừng sinh nhật tuổi 40 được vài ngày, chị dành thời gian chuẩn bị ra mắt bộ phim truyền hình Trở về phần hai. Trò chuyện với phóng viên, chị nói không chán về hai chủ đề: cậu con trai của mình và phim ảnh. Người đàn bà đẹp tự hào khoe, giờ chị chỉ có mỗi "người đàn ông 4 tuổi" này ở bên cạnh.

Việt Trinh đã đến tuổi 40. 
- Vừa mừng sinh nhật tuổi 40, chị cảm nhận thế nào về sức mạnh của thời gian đè lên tuổi tác của mình?

Tôi thấy mình rất trẻ trung, hạnh phúc. Tôi mới 40 thôi mà (cười). Tôi chỉ sống cho hiện tại, mà hiện tại với tôi giờ quá đầy đủ rồi.

Tôi cũng đã sắm cho mình một miếng đất nông nghiệp, rộng hơn 4.000m2 ở Đà Lạt, nằm gần sát chân núi, để tĩnh dưỡng lúc về già. Người ta hay nói đi tu phải lên núi, tôi không đi tu nhưng vẫn chuẩn bị cho mình một chốn đi về yên ả và lặng lẽ như thế. Nhưng đó cũng là chỉ là chuyện của tương lai xa.

- Lâu rồi khán giả không còn thấy chị xuất hiện bên người đàn ông nào. Phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp luôn cần có một bờ vai vững chắc để nương tựa. Còn chị thì sao?

Có thể sau này tôi có suy nghĩ đó không biết chừng. Chứ còn hiện tại, tôi không có "người đàn ông trong bóng đêm" nào cả. Tại sao phụ nữ cứ phải có một bờ vai, một người đàn ông thì mới thấy hạnh phúc. Giờ tôi không còn cảm thấy cô đơn để nghĩ như thế nữa.

Tôi nhớ trước đây, khi còn sống ở Bình Dương, mỗi ngày tôi tự lái xe về TP HCM làm việc. Có khi chạy giữa đêm khuya một mình, tôi bật nhạc to đùng đùng trong xe, rồi tự nhiên thấy sao đời mình vui quá. Tôi không cảm thấy thiếu vắng một cái gì hay một ai cả. Công việc tôi đang tốt, suôn sẻ, con trai tôi rất ngoan, tôi làm được những công việc mình yêu thích nên không có gì để buồn. Tình yêu nghệ thuật, yêu công việc quá lớn khiến tôi không có thời gian để cảm thấy cô đơn.

- Đã bao giờ con trai chị thắc mắc cha bé là ai?

Đến tháng 1 năm sau con trai tôi mới tròn 4 tuổi. Bé còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được điều đó. Tôi nghĩ chắc khoảng 2-3 năm nữa con mới có nhu cầu hỏi về chuyện này. Còn hiện tại, bé rất hạnh phúc với tôi.

Con trai dường như cũng hiểu được cuộc đời của mẹ. Bé rất "đàn ông". Có giận gì mẹ một chút cũng mau chóng huề và vui vẻ lại ngay. Con trai là bờ vãi vững chắc cho tôi đấy! Đó cũng là người đàn ông đẹp trai nhất của tôi. Ngoài ra, tôi không còn người đàn ông nào khác.
viet-trinh-6-jpg-1354604350_500x0.jpg

- Bận rộn với công việc phim ảnh, chị dành thời gian cho con ra sao?

Tôi may mắn có người trông giúp bé mỗi khi mình cần toàn tâm toàn ý lo cho công việc. Ngoài công việc, tôi dành trọn vẹn thời gian cho con. Đi đâu làm gì xong rồi cũng muốn chạy về ngay với con. Tôi không có thời gian đi chơi riêng. Trung thu, lễ Tết là những dịp mà hai mẹ con gần gũi ấm áp bên nhau.

Có lẽ vì vậy mà tôi không có thời gian để yêu đương ai cả (cười). Có chăng chỉ chia sẻ thời gian với nữ biên kịch Châu Thổ khi làm phim cùng chị.

- Bao giờ chị muốn sinh thêm em bé cho con trai mình có bạn?

Tôi chỉ muốn thai nghén thêm đứa con nghệ thuật thôi. Sau khi Trở về phần hai ra mắt, tôi sẽ tiếp tục làm phần ba.

- Không xuất hiện bên người đàn ông nào nhưng chị lại xuất hiện như hình với bóng với nữ biên kịch Châu Thổ, đến nỗi, có người cho rằng, sau những sóng gió trong chuyện tình cảm, cuộc sống riêng, Việt Trinh đã không còn yêu được người đàn ông nào. Chị nghĩ sao về những tin đồn này?

Có một chuyện vui là từ những ngày đầu chập chững đi đóng phim cho đến khi thành diễn viên nổi tiếng, mỗi lần đi theo đoàn phim, tôi đều xin chủ nhiệm đoàn cho được ở phòng riêng, không muốn ở chung với ai để có thế giới riêng. Thế nhưng, từ ngày làm việc với chị Châu Thổ, chúng tôi toàn ở chung với nhau.
Việt Trinh và nữ biên kịch Châu Thổ gắn bó nhau như hình với bóng. 
Quan trọng nhất là cả hai chúng tôi có một tình yêu trong nghệ thuật. Khi bàn bạc công việc với nhau, chúng tôi chia sẻ được ý tưởng và cảm thấy rất thăng hoa. Thăng hoa còn hơn khi ở bên cạnh người đàn ông. Từ khi làm Trở về phần một rồi đến phần hai, chúng tôi như bóng với hình. Tôi đi nước ngoài 5 ngày thì ở nhà chị cũng nhớ tôi.

Tình cảm tôi dành cho chị còn hơn cả với người bạn trai trước đây của tôi. Chị cũng nói với tôi, có những khoảnh khắc mà tôi và chị đồng điệu về công việc thì cảm thấy thăng hoa còn hơn yêu đương một người đàn ông. Nghe thì có vẻ trần trụi nhưng thật sự là như thế!


Chúng tôi gắn bó nhưng tôi không biết gọi đây là tình cảm gì, chỉ biết xem chị là một người bạn, người thầy, một người yêu trong nghệ thuật. Tôi đã qua những cuộc tình không thành công, không tốt đẹp. Giờ giả sử nếu có một người đàn ông thương yêu tôi, giúp đỡ tôi trong công việc, trong nghệ thuật được như chị Châu Thổ thì tôi sẵn sàng yêu ngay. Tội gì mà không yêu người như thế!(cười).

- Từ khi bén duyên công việc đạo diễn phim đến nay, hầu như mọi thời gian chị dành cho loạt phim "Trở về". Vì sao thế?

Tôi muốn làm một series phim nhân văn, nói về tình yêu thương gia đình, nhân loại, mang một thông điệp: con người càng sống ở trên đời thì càng nên yêu thương nhau , bớt đi những hận thù và độc ác để hại nhau. Cả hai phần phim do chị Châu Thổ viết kịch bản, chúng tôi muốn nói về luật nhân quả, gieo nhân gì thì gặt quả đó. Nghe có vẻ triết lý nhưng nội dung phim rất đời chứ không mang toàn màu sắc phật giáo.

Đề tài để xây dựng loạt phim này đều được chúng tôi lấy từ nguyên mẫu cuộc sống nên không bao giờ cạn nguồn. Vì thế trời thương cho tôi sức khỏe và niềm đam mê đến chừng nào thì tôi sẽ tiếp tục cùng êkíp của mình theo đuổi dòng phim này.


- Là một đạo diễn nữ, khó khăn lớn nhất trên phim trường của chị là gì?

Những ngày đầu làm đạo diễn, tôi bám riết lấy chị Châu Thổ, nhờ chị cố vấn cho vì trên phim trường, chị có uy hơn. Nhưng giờ tôi đã quen với công việc rồi. Đạo diễn nữ được lợi thế hơn đạo diễn nam là trong đoàn sẽ không bao giờ có chuyện đánh nhau. Khi đoàn sang Campuchia quay phim, có xảy ra chuyện xích mích. Mọi người đang phừng phừng với nhau nhưng chỉ cần tôi có mặt, nói nhỏ nhẹ vài câu thì mọi chuyện cũng dịu xuống. Chắc tại tôi dễ thương quá (cười).

Là đạo diễn nữ và cũng từng kinh qua việc đóng phim, tôi có thể nhanh chóng nhận ra tâm lý của diễn viên trên phim trường để giúp họ hóa thân vào nhân vật. Hoặc tôi cũng cẩn thận tối đa trong các chi tiết, tránh cho phim mình có những hạt sạn kiểu như: nhân vật đi ngủ mà còn đánh son đỏ choét hay tạo hình không phù hợp với hoàn cảnh. Nữ hay nam gì trên phim trường cũng phải làm việc quần quật. Nhiều hôm, tôi tới chỗ quay phim từ 7 giờ sáng hôm nay đến 7 giờ sáng hôm sau mới có thể ra khỏi đó. Ban đầu tôi còn ngại làm nhiều sợ bị xấu nhưng rồi khi lao vào công việc, mình cũng không còn chú ý đến ngoại hình nữa.

Theo VnExpress

Bình luận
vtcnews.vn