Tôi 30 tuổi, có thằng bạn, vừa là bạn thân vừa là bạn nhậu từ thời đại học, hai thằng lúc nào cũng dính nhau như sam. Chỉ đến năm ngoái, tôi có người yêu rồi kết hôn thì hai đứa mới dần tách ra.
Vợ kém tôi tận 10 tuổi nên tính tình vẫn còn trẻ con. Lúc mới quen, tính nhí nhảnh, vô tư và trong sáng của cô ấy sao mà đáng yêu đến thế. Cái cảm giác gần 30 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai, ế đến nơi lại lớ ngớ gặp được em gái trẻ trung xinh tươi nên tôi "chốt" ngay. Cả thời gian yêu và cưới giữa chúng tôi chỉ vỏn vẹn 6 tháng. Bố mẹ tôi mừng ra mặt nhưng bố mẹ vợ thì không nên lúc đầu phản đối ghê lắm. Chỉ đến khi vợ tôi có bầu, ông bà chẳng còn cách nào khác nên đành chịu.
Mới lấy được vợ, tôi hí hửng vui sướng lắm nhưng cũng không ngờ yêu vội cưới vội lại tai hại đến vậy. Lấy nhau về tôi mới biết vợ là điển hình của mẫu phụ nữ ghen tuông mù quáng. Có lần, chị đồng nghiệp bị hỏng xe nhờ tôi đưa về. Đen đủi, lại đúng lúc cô ấy đi mua sắm, thế là tối đó cô ấy làm um lên, bù lu bù loa đòi chia tay. Mà ghen với ai chứ, ghen với bà chị U40 thì đúng là cô ấy đánh giá tôi thấp quá!
Lần khác, sau đó khoảng 1 tuần, tôi chẳng may "thả tim" cái ảnh của cô một cô bé trên Facebook. Thế là cô ấy lấy cớ mở điện thoại của tôi, lục tung tin nhắn từ nhiều tháng trước.
Không may, trong đó lại có vài tin nhắn đong đưa, à ơi từ thời độc thân của tôi chưa kịp xóa. Mỗi thế mà cô ấy cũng vùng vằng, giận dỗi. Tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào, tôi chưa từng yêu ai thực sự trước khi đến với cô ấy nhưng nhắn tin tán tỉnh vớ vẩn thì sao tránh được. Đàn ông thằng nào chả vậy!
Sau lần đó, nhất cử nhất động của tôi đều bị cô ấy theo dõi, tôi cũng khó chịu lắm nhưng thôi, "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Tôi toàn tâm toàn ý dành hết thời gian ở bên vợ, cô ấy muốn ăn gì, muốn đi đâu tôi cũng chiều theo hết. Dù gì cô ấy cũng đang bầu, cáu giận sẽ ảnh hưởng không tốt đến con. Chưa kể, mỗi lần vợ cáu làm um lên là gia đình nội ngoại hai bên cũng náo loạn.
Tôi và thằng bạn trước đây tuần nào cũng đi nhậu một, hai lần. Thế mà từ ngày yêu và lấy vợ, chúng tôi phải từ bỏ cả cái thói quen ròng rã suốt gần chục năm ấy. Cho đến thứ 6 vừa rồi, ông bạn gọi điện bảo có chuyện buồn nên rủ đi làm vài chén.
Nghĩ bạn bè thân thiết như vậy mà đến lúc nó buồn chẳng lẽ cũng mặc kệ, hơn nữa thứ 6 cuối tuần, vợ thường về nhà mẹ đẻ chơi nên tôi liều mình đồng ý. Tôi nhắn tin xin phép vợ đàng hoàng và hứa sẽ về trước 11 giờ đêm. Không thấy vợ nhắn lại, cũng hơi hơi lo vợ giận nhưng thôi, mình là đàn ông mà, có gì phải rén!
Tối hôm đó, sau gần một năm bị kìm kẹp tôi mới tìm lại được cái cảm giác được sống cuộc sống của chính mình. Hai thằng chúng tôi gặp rượu thì chẳng khác nào cá gặp nước. Hóa ra thằng bạn chẳng có chuyện gì buồn, nó chỉ thử xem tôi có dám vì nó mà bỏ vợ một tối hay không.
Chúng tôi cứ uống, uống và uống cho đến khi ngước lên cả quán còn lại mỗi hai thằng. Tôi cảm thấy đầu óc mình khi ấy vẫn tỉnh táo lắm, thậm chí có thể tự lái xe về ấy chứ. Tôi nhớ chủ quán còn bảo gần 2 giờ rồi, để xe lại đây rồi đọc địa chỉ anh ấy gọi taxi đưa hai thằng về chứ tầm này cố đi xe về không tai nạn thì thế cũng bị phạt, tước bằng như chơi.
Nghe chủ quán nói cũng có lý nhưng 2 giờ sáng, gọi mãi chẳng được xe. Đi được mấy bước mà cả hai thằng đều lảo đà lảo đảo. Chẳng dám lái xe về nữa, chúng tôi quyết định thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm sáng tỉnh rồi về. Đằng nào hôm nay vợ cũng về ngoại nên chắc không để ý sự hiện diện của tôi ở nhà hay không.
Hai thằng chúng tôi nhận phòng xong thì ngủ một mạch đến tận sáng. Vừa xuống cầu thang vừa cười hô hố vì trận rượu đêm qua thì chúng tôi giật mình bởi giọng the thé của vợ:
- Anh cho tôi lên, tôi bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ mới được. Đây này, định vị nó hiện lù lù đây này!
Trời ạ, thì ra vợ cài đặt cả định vị trên điện thoại để theo dõi tôi. Thằng bạn thân thì cười ngặt nghẽo mà nó không hề biết rằng tôi chuẩn bị gặp rắc rối to đùng. Tôi chạy vội xuống để ngăn vợ làm loạn, còn thằng bạn vẫn cười ha hả đi đằng sau. Vừa thấy chúng tôi, vợ gào ầm lên:
- Ôi giời ơi, tôi biết ngay mà, anh không những cặp bồ, mà còn cặp với đàn ông. Anh gay mà còn cố lấy tôi là làm sao! Ôi giời ơi!
Hai thằng chúng tôi tẽn tò trước suy nghĩ quái dị của vợ nên ra sức giải thích nhưng càng giải thích cô ấy chỉ càng ầm ĩ lên. Mấy anh nhân viên nhà nghỉ thì cứ khúc khích cười. Phải cố gắng lắm, tôi mới thuyết phục được cô ấy chịu lên xe để đưa về nhà. Từ hôm qua đến giờ, vợ không thèm nói năng với tôi câu nào, coi tôi như người vô hình trong nhà dù đã giải thích hết nước hết cái. Tôi không biết vợ đang giận tôi chuyện uống rượu hay cô ấy còn nghĩ tôi là gay nữa?
Bình luận