(VTC News) - Hai hoạ sĩ Lương Ánh Hiện và Dương Xuân Quyền sẽ cùng nhau kết hợp trong triển lãm tranh Sắc Thu - Fall Colors.
Họa sĩ Dương Xuân Quyền cho biết: "Tôi muốn mình bé nhỏ để hòa vào thiên nhiên tươi đẹp, để rong chơi trong những câu chuyện cổ tích, được thấy mặt trời qua những giọt nước long lanh trên những lá khoai đọng lại từ những hạt sương đêm.
Để hôm sau thức dậy tôi hoang tưởng thấy đó là một cái ao và thấy cần một chiếc thuyền bằng vỏ trấu cứ vậy tôi dùng sợi cỏ khô làm mái chèo đẩy thuyền trôi bồng bềnh .
Cơn gió lay nhẹ hạt sương nghiêng đi, nghiêng lại làm cho chiếc thuyền chòng chành, hất tung tôi lên từ tầu lá này sang tàu lá khác.
Nói như vậy, vì tôi muốn được yêu thiên nhiên bằng cả trái tim hơi hấp của mình. Tôi muốn chơi trò trốn tìm với chú ếch, làm bạn với những chú ếch, có thể đàn cho các chú ấy nghe. Thế nên mới nằm vắt chân và miệng ngậm cành hoa cỏ.
Cảm giác ngẫm ngợi nhìn trời qua cái miệng giếng bé nhỏ, mà thấy mình như nhìn hết cả thế giới và bầu trời xanh. Đó là những giờ phút vui vẻ bên nhau, lúc buồn tôi có thể tâm sự những câu chuyện đẹp, nàng ếch luôn biết lắng nghe, nàng chăm chú, rồi thỉnh thoảng lại ộp oạp trả lời. Mà tôi thì cứ lim dim chờ đợi nàng ăn thua và cái cọ lại.
Rồi có anh chàng du ngoạn bạn của tôi đến kể câu chuyện bốn mùa, anh ta cưỡi chú bọ ngựa siêu anh hùng, cường tráng với cơ bắp và thân hình rắn giỏi bay lượn khắp nơi.
Thời gia trôi đi như cơn gió lạc, mùa này, mùa kia di chuyển thật là nhanh, nhưng đám khoai mon đã dần úa già và tàn lụi, trơ trơ những cọng lá già và bên dưới những lọ độc còn đọng nước lại bên trong, đàn bướm tung tăng chào nhau.
Lượn bay khắp chốn ( hì hì) nói là khắp chốn nhưng đó chỉ cái đám khoai già. Con người chúng ta nhiều khi rất vô tình, chà đạp lên những hình hài bé nhỏ, cho rằng không có linh hồn, vậy mà đàn kiến nó đã khiêng một người đưa đi qua một chiếc cầu bắc tạm.
Trong giờ phút tiễn đưa, không có nhiều người, không ầm ĩ , ko có những chiếc siêu xe sành điệu hiệu "BMW", tiễn đưa là hình ảnh của những chú kiến vàng, thầm lặng nhưng làm người ta phải nghĩ, phải cảm thấy lâm li "ti tí".
Mưa ở đâu ập đến cuốn trôi nhiều thứ làm cho cánh đồng ngập đầy nước, mặt trời đốt nóng phản chiếu ánh vàng rực trên mặt nước, nước rút nhanh hơn, các vũng đọng nước lâu ngày trở nên đen, nổi lập lờ là những lọ thuốc sâu, chú cá vui quá mà đã chết bạc mặt, mắt xanh lè, mình mẩy thì ươn nhợt nhạt.
Đã thế cái xóm trọ tồi tàn lại còn có đầy rác rưởi, mọi thứ được vứt bừa bãi, lẫn lột với nhau, mùi hôi đã thu hút lũ bướm rập rờn, có điều gì đó dở hơi khi tôi nói vậy.
Nhưng tất cả các bức tranh trong sezi của tôi đó tiếng nói của thiên nhiên có lúc vui, có lúc dỗi, có lúc thật đau, đó là cái hắt xì hơi nhưng kêu to, "cả cái dãy phố đều nghe thấy đấy".
Đây là một chút chia sẻ của tôi những lúc lang thang bên các con mương, vũng nước, bên những khóm khoai mon đầy sương sớm, tìm cảm hứng cho mình, muốn những thứ nhỏ bé thành lớn lao, mong cho chúng được bình yên. Mong cho những thứ lớn lao trở nên đẹp đẽ, được yêu thương và trân trọng lẫn nhau".
Hoạ sĩ Dương Xuân Quyền sinh năm 1987 cũng tại Tuyên Quang, Hội viên Hội văn học Nghệ Thuật tỉnh Tuyên Quang. Anh thường xuyên tham gia các cuộc triển lãm khu vực Tây Bắc - Việt Bắc. Anh từng nhận giấy khen của hội mĩ thuật Việt Nam, năm 2011.
Trong tranh của Lương Ánh Hiện ta thấy phảng phất đâu đó hình ảnh của những người già phụ nữ, thanh niên, trẻ em. Cô đã đi sâu diễn tả chi tiết trạng thái tình cảm, tính cách qua biểu cảm của nét mặt. Để khi người xem chỉ cần nhìn vào đó cũng thấy được đó là hình ảnh của ai, với vẻ mặt vui tươi, buồn chán hay suy tư, tư lự.
Chị có cách dùng bút pháp và lối vẽ riêng biệt, cách bố cục, tạo hình trên tranh làm cho mọi thứ thêm chặt chẽ. Màu sắc dùng trong tranh thường là các gam màu có chú ý rõ rệt.
Màu sắc trên vải phải kể đến đôi tay khéo léo và óc sáng tạo của con người dụa vào gam màu thiên nhiên và tạo của con người vùng cao. Con người đã biết sử dụng nó đem vào tô điểm cho bộ xiêm y đạt đến mức tuyệt vời, gần gũi với thiên nhiên môi trường.
Hoạ sĩ Lương Ánh Hiện sinh năm 1978 tại Tuyên Quang. Chị là hội viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang. Chị thường xuyên tham gia triển lãm trong nước của Hội mĩ thuật Việt Nam tổ chức. Từng đoạt giải 3 khu vực III năm 2014.
Thiên Vũ
Họa sĩ Dương Xuân Quyền cho biết: "Tôi muốn mình bé nhỏ để hòa vào thiên nhiên tươi đẹp, để rong chơi trong những câu chuyện cổ tích, được thấy mặt trời qua những giọt nước long lanh trên những lá khoai đọng lại từ những hạt sương đêm.
Để hôm sau thức dậy tôi hoang tưởng thấy đó là một cái ao và thấy cần một chiếc thuyền bằng vỏ trấu cứ vậy tôi dùng sợi cỏ khô làm mái chèo đẩy thuyền trôi bồng bềnh .
Cơn gió lay nhẹ hạt sương nghiêng đi, nghiêng lại làm cho chiếc thuyền chòng chành, hất tung tôi lên từ tầu lá này sang tàu lá khác.
Nói như vậy, vì tôi muốn được yêu thiên nhiên bằng cả trái tim hơi hấp của mình. Tôi muốn chơi trò trốn tìm với chú ếch, làm bạn với những chú ếch, có thể đàn cho các chú ấy nghe. Thế nên mới nằm vắt chân và miệng ngậm cành hoa cỏ.
Cảm giác ngẫm ngợi nhìn trời qua cái miệng giếng bé nhỏ, mà thấy mình như nhìn hết cả thế giới và bầu trời xanh. Đó là những giờ phút vui vẻ bên nhau, lúc buồn tôi có thể tâm sự những câu chuyện đẹp, nàng ếch luôn biết lắng nghe, nàng chăm chú, rồi thỉnh thoảng lại ộp oạp trả lời. Mà tôi thì cứ lim dim chờ đợi nàng ăn thua và cái cọ lại.
Rồi có anh chàng du ngoạn bạn của tôi đến kể câu chuyện bốn mùa, anh ta cưỡi chú bọ ngựa siêu anh hùng, cường tráng với cơ bắp và thân hình rắn giỏi bay lượn khắp nơi.
Lượn bay khắp chốn ( hì hì) nói là khắp chốn nhưng đó chỉ cái đám khoai già. Con người chúng ta nhiều khi rất vô tình, chà đạp lên những hình hài bé nhỏ, cho rằng không có linh hồn, vậy mà đàn kiến nó đã khiêng một người đưa đi qua một chiếc cầu bắc tạm.
Trong giờ phút tiễn đưa, không có nhiều người, không ầm ĩ , ko có những chiếc siêu xe sành điệu hiệu "BMW", tiễn đưa là hình ảnh của những chú kiến vàng, thầm lặng nhưng làm người ta phải nghĩ, phải cảm thấy lâm li "ti tí".
Mưa ở đâu ập đến cuốn trôi nhiều thứ làm cho cánh đồng ngập đầy nước, mặt trời đốt nóng phản chiếu ánh vàng rực trên mặt nước, nước rút nhanh hơn, các vũng đọng nước lâu ngày trở nên đen, nổi lập lờ là những lọ thuốc sâu, chú cá vui quá mà đã chết bạc mặt, mắt xanh lè, mình mẩy thì ươn nhợt nhạt.
Đã thế cái xóm trọ tồi tàn lại còn có đầy rác rưởi, mọi thứ được vứt bừa bãi, lẫn lột với nhau, mùi hôi đã thu hút lũ bướm rập rờn, có điều gì đó dở hơi khi tôi nói vậy.
Đây là một chút chia sẻ của tôi những lúc lang thang bên các con mương, vũng nước, bên những khóm khoai mon đầy sương sớm, tìm cảm hứng cho mình, muốn những thứ nhỏ bé thành lớn lao, mong cho chúng được bình yên. Mong cho những thứ lớn lao trở nên đẹp đẽ, được yêu thương và trân trọng lẫn nhau".
Hoạ sĩ Dương Xuân Quyền sinh năm 1987 cũng tại Tuyên Quang, Hội viên Hội văn học Nghệ Thuật tỉnh Tuyên Quang. Anh thường xuyên tham gia các cuộc triển lãm khu vực Tây Bắc - Việt Bắc. Anh từng nhận giấy khen của hội mĩ thuật Việt Nam, năm 2011.
Trong tranh của Lương Ánh Hiện ta thấy phảng phất đâu đó hình ảnh của những người già phụ nữ, thanh niên, trẻ em. Cô đã đi sâu diễn tả chi tiết trạng thái tình cảm, tính cách qua biểu cảm của nét mặt. Để khi người xem chỉ cần nhìn vào đó cũng thấy được đó là hình ảnh của ai, với vẻ mặt vui tươi, buồn chán hay suy tư, tư lự.
Tranh của họa sĩ Lương Ánh Hiện |
Màu sắc trên vải phải kể đến đôi tay khéo léo và óc sáng tạo của con người dụa vào gam màu thiên nhiên và tạo của con người vùng cao. Con người đã biết sử dụng nó đem vào tô điểm cho bộ xiêm y đạt đến mức tuyệt vời, gần gũi với thiên nhiên môi trường.
Hoạ sĩ Lương Ánh Hiện sinh năm 1978 tại Tuyên Quang. Chị là hội viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang. Chị thường xuyên tham gia triển lãm trong nước của Hội mĩ thuật Việt Nam tổ chức. Từng đoạt giải 3 khu vực III năm 2014.
Thiên Vũ
Bình luận