Bóng đá là môn thể thao đối kháng. Trong nhiều trường hợp, bạn mờ nhạt không chỉ vì chính bạn chơi dở, mà vì đối phương quá hay, hoặc ngược lại. Công bằng mà nói, Leicester trong trận làm khách trên sân Old Trafford cuối tuần qua đã gây thất vọng - ngay cả trong đẳng cấp trung bình chứ khoan nhắc đến tư cách ĐKVĐ Premier League.
Islam Slimani làm mất hứng những ai chờ xem tác giả của bản hợp đồng kỷ lục ở Leicester. Danny Drinkwater không còn tập trung cao độ và nỗ lực tột bậc như chính mình mùa trước. Những người hùng cũ như Jamie Vardy hoặc Riyad Mahrez đều bị thay trong giờ giải lao.
Tổng quát hơn, cái cách mà Leicester liên tục tấn công trong khoảng thời gian ngay trước khi chính họ thủng lưới nói lên thái độ "xem trời bằng vung" của một đội bóng không còn nhớ mình là ai.
Giới hâm mộ Leicester chắc cũng không còn cuồng nhiệt, sẵn sàng chi hàng ngàn bảng săn lùng vé chợ đen để cố lọt vào khán đài Old Trafford cổ vũ đội bóng của họ như mùa trước nữa. Và khi thủng lưới thì Leicester nhanh chóng sụp đổ, cứ như không buồn gượng dậy. Các cầu thủ Leicester giờ đã có quyền thất vọng với chính mình, vì thủng lưới tại Old Trafford?
Tất nhiên, không thể phủ nhận đấy là trận đấu hay nhất của Paul Pogba tính chung trong cả hai khoảng thời gian khoác áo Man United; không thể phủ nhận thành công của Juan Mata; và trên hết là phải ghi nhận sự lột xác của Man United sau khi HLV Jose Mourinho gạt Wayne Rooney ra khỏi đội hình xuất phát. Nhưng cần lưu ý: Man United đã thắng một đối thủ như vừa nêu.
Họ sẽ lại thắng... Zurya vào giữa tuần này (Zurya Luhansk là một CLB của Ukraine, đang cùng Man United tham dự vòng bảng Europa League)? Và sẽ thắng hai đối thủ kế tiếp ở Premier League là Stoke và... Liverpool?
Có một điều quá rõ ràng: chẳng ai còn thấy ngạc nhiên khi Mourinho bỏ Rooney nữa - ông chính là người cuối cùng thấy rằng phải làm như thế. Vậy nên, vấn đề của Man United bây giờ không phải là đội bóng đã chơi tốt hơn khi rũ bỏ được anh chàng thủ quân có gương mặt xấu trai và luôn cau có. Vấn đề là làm sao để có hẳn một chuỗi trận thành công liên tục với Rooney... ngồi ngoài.
Hành trình từ nay đến trận thắng Liverpool (giả sử thế) xem ra vẫn còn quá nhiều chông gai. Nhưng đấy là hành trình mà Mourinho nói riêng cũng như Man United nói chung không thể né tránh.
Crystal Palace còn thắng liên tục 3 trận gần đây nhất ở Premier League thì không có lý do gì một đội mạnh như Man United lại có thể hài lòng nếu không kéo dài được chuỗi trận thắng (mà tính đến nay mới là... 1 trận).
Clip: MU 4-1 Leicester City
Việc ưu tiên số 1 ở Man United bây giờ có lẽ là phải nhanh chóng xây dựng một sự ổn định, bắt đầu từ nhân sự. Chắc chưa có kế hoạch gì, đơn giản vì chưa bao giờ Mourinho tính đến giải pháp phải bỏ thủ quân Rooney. Trận vừa qua chỉ là giải pháp chẳng đặng đừng, khi chính ông đã bị đẩy đến bờ vực, phải tự cứu mình.
Và khi Mourinho không sớm quyết đoán trước một vấn đề quá rõ ràng như vậy, thì những bài toán tiếp theo đều không phải dễ. Vẫn còn đấy Michael Carrick, Anthony Martial, Ashley Young, Luke Shaw, Henrikh Mkhitaryan... Dùng ai, bỏ ai, như thế nào (trong một kế hoạch dài hạn)? Vẫn phải hỏi thêm: Mourinho có dám bỏ hẳn Rooney (và cả Marouane Fellaini)?
Thuận lợi đã sẵn (có quyền "ăn nói" sau chiến thắng 4-1), nhưng thách thức thì vẫn đang chờ Mourinho trong "việc mới" - công việc dẫn dắt một Man United không làm nô lệ cho Rooney nữa. Mà xem ra, Mourinho giờ cũng quá mới. Ông quá nhu nhược và chậm chạp!
Bình luận