(VTC News) - Vài tháng, sau cuộc vận động quyên góp ủng hộ cho những bệnh nhân mắc bệnh khô da sắc tố bẩm sinh tại xã Mường Chiềng (huyện Đà Bắc, Hòa Bình) do báo điện tử VTC News phát động, vào thời điểm cận Tết Nguyên đán 2012, chúng tôi lại có dịp ghé thăm những gia đình có người thân bị mắc căn bệnh quái ác này.
Có bò, cuộc sống bớt khốn khó
Từ trung tâm thành phố Hòa Bình, mất hơn 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới tới được vùng đất của những con người “bị quỷ ám”. Chiếc ô tô chở đoàn vừa dừng tại cổng Ủy ban nhân dân xã, hàng chục người từ trong khu chợ, trường học đã ùa ra đón.
Trong đó có Xa Văn Thành (sinh năm 1996, ở xóm Chum Nưa), cậu bé mắc căn bệnh khô da sắc tố chạy tới khoe: “Tao đi chăn bò nhưng thả bò ăn cỏ trên đồi, vào đây học bài với các bạn. Tao còn biết viết cả chữ nữa rồi đấy. Giờ, tao lại được đi chơi với các bạn”.
Xa Văn Thành trong căn nhà chỉ 20m2. |
Câu nói của Thành khiến không ít người phải xót xa, cậu bé ham học này chưa một ngày được tới lớp nhưng khao khát được biết cái chữ, biết con số, được cầm sách, cầm vở luôn luôn cháy bỏng.
Nói rồi, Thành háo hức dẫn chúng tôi thăm nhà cậu. Trước sân nhà ngổn ngang những cột, kèo. Đấy là gia đình Thành chuẩn bị dựng lại nhà mới, bởi căn nhà cũ đã quá mục nát.
Ông Xa Văn Lăm, bố Thành nói đầy hy vọng: “Được nhận hỗ trợ nên chúng tao đã quyết định dựng lại cái nhà. Căn nhà cũ của chúng tao bị dột rồi, trời rét gió lùa lạnh thấu xương, phải dựng nhà mới thôi. Nếu trước Tết này xong, thì cả nhà tao đều được đón Tết trong căn nhà mới”.
Cũng chung cảnh ngộ có những đứa con mắc căn bệnh chưa có thuốc chữa, ông Xa Văn Minh (bố của bệnh nhân Xa Văn Mấn và Xa Văn Nam, ở xóm Nà Mười) hồ hởi góp vào câu chuyện vui. Nói là để khoe thành tích cũng không sai, bởi suốt cuộc đời ông, chưa bao giờ sở hữu một tài sản lớn đến thế và tài sản này đang dần sinh sôi: “Chưa bằng con bò nhà tao, nó đang có chửa, chỉ hai tháng nữa thôi là nhà tao có bê con. Rồi bê con ấy sẽ sinh ra nhiều con bê khác nữa. Rồi chúng nó sẽ cho nhà tao có cơm ăn”.
Ông Minh còn vui hơn khi hai đứa con trai của mình bệnh đã đỡ nhiều so với trước. Mấn và Nam khỏe hơn, không còn phải thấy cảnh chúng nó quần quại trong đau đớn vì bệnh tật nữa.
Nhưng điều làm ông vui nhất, là người trong bản ngày nào cũng đến hỏi thăm sức khỏe và bệnh tình của con ông, có người còn đến nhà thăm chúng nó đều đều. Không ai còn sợ con ông nữa, ông vui ra mặt.
Ông Xa Văn Anh (bố của Xa Văn Hiệp) và con bò được báo VTC News hỗ trợ. |
Trong đợt quyên góp, hỗ trợ cho gia đình các bệnh nhân bị mắc căn bệnh khô da sắc tố bẩm sinh, VTC News cũng tặng gia đình ông Xa Văn Anh (bố bệnh nhân Xa Văn Hiệp, ở xóm Chum Nưa) một con bò để lấy vốn làm ăn, sinh sống. Khi chúng tôi tới thăm, đúng lúc ông đang dùng bạt quây lại chuồng bò để chúng tránh rét. Rồi ông kể: “Ngày nào, thằng Hiệp con tao cũng chăn bò trên đồi tới tối mịt mới về. Nó bảo, để bò ăn no cỏ cho nhanh lớn, nhanh đẻ con để nhà tao mừng. Tao đang sửa lại cái chuồng cho nó, trời rét thế này, chắc nó cũng lạnh lắm”.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Xa Văn Cò, Bí thư Đảng ủy xã Mường Chiềng cho biết: “Nhờ có sự giúp đỡ của cộng đồng mà các bệnh nhân ở Mường Chiếng đã đỡ khổ hơn nhiều rồi. Bệnh của các cháu cũng đỡ hơn. Địa phương còn nghèo, nên chẳng giúp được gì nhiều. Hy vọng sang năm mới, chúng nó sẽ đỡ khổ hơn”.
Bệnh nhân đã thôi bị “quỷ ám”
Nhớ lại cách đây 4 tháng, khi chúng tôi tới Mường Chiềng trao quà cho các bệnh nhân, lúc đó, vận động mãi họ mới chịu tới Ủy ban nhân dân xã. Hàng chục năm trời chung sống với căn bệnh lở loét kinh khủng, họ ngại tiếp xúc với những người xung quanh. Vì đi đâu, làm gì cũng bị người trong bản hắt hủi, xa lánh. Ai ai cũng cho rằng, chỉ những người bị ma quỷ ám vào thân mới bị giày vò đau đớn như thế.
Nhà của em Xa Văn Thành nằm chênh vênh bên sườn đồi. Dưới sân ngổn ngang đủ kèo, cột để chuẩn bị cất nhà mới. |
Chúng tôi lên thăm nhà em Xa Văn Thành, căn nhà nằm chênh vênh giữa quả đồi, đường đi lại dốc đứng nên phải khó khăn lắm mới lên được đến nhà. Thành mới đi chăn bò về, em mời chúng tôi lên nhà ngồi lửa cho ấm. Căn nhà chỉ rộng chừng 20m2, vách nứa, mái lá, một phần tựa vào vách đồi, một phần chênh vênh trên 3 cây cột chống. Tưởng chừng chỉ vài chục người ngồi lên là nó cũng có thể sập. Bên ngoài trời, gió lạnh căm căm, trong nhà gió cũng thốc vào lạnh thấu xương.
Trong nhà tối om, những bộ quần áo đầy bùn đất, nhàu nhĩ treo hết lên vách, ông Xa Văn Lăm, bố Thành kể: “Khi vừa sinh ra, Thành cũng như bao đứa trẻ khác, khỏe mạnh bình thường nhưng một hôm, tao thấy trên trán con có một vết mẩn đỏ. Ban đầu, vợ tao chỉ tưởng nó bị bỏng. Dần dần, vệt đó lan xuống mặt, xuống cổ. Những vết mẩn nhiều thêm kèm theo bong và tróc da”.
Nói đoạn, giọng ông như lạc đi, phải mất một lúc để bình tĩnh rồi ông tiếp: “Năm nó lên 5 tuổi thì cái vệt đỏ đó lan ra khắp người, lở loét hôi thối, nhiều chỗ còn rỉ máu. Đến mức, nó không mặc được cả áo vì áo cọ vào làm nó đau. Tao với vợ thương con, bán hết lúa gạo trong nhà, mời thầy cúng mãi không được. Rồi chúng tao đưa nó đi bệnh viện tỉnh, các bác sĩ bảo nó chỉ bị bệnh ngoài da rồi cho thuốc về bôi, nhưng mãi vẫn không khỏi. Chữa trị đến khi cả nhà chỉ còn lại mỗi cái nhà vách nứa này, chẳng còn gì để bán thì vợ chồng tao đành cam chịu”.
Đó là khoảng thời gian cách đây 4 tháng, trước khi có đoàn y bác sĩ về khám và chữa trị cho những người mắc căn bệnh quái ác ở đây. Có thuốc uống, tuy bệnh chưa khỏi hẳn nhưng Thành đã thấy các vết lở đã không còn cắn đau nhức, những mảnh da bong tróc cũng ít hơn. Dù chưa khỏi nhưng em luôn hi vọng một ngày nào đó bệnh tật sẽ biến mất, em được cắp sách tới trường.
Cách nhà Thành không xa, tại xóm Nà Mười, 2 anh em Xa Văn Nam, Xa Văn Mấn cũng đang từng ngày chống chọi với căn bệnh khủng khiếp. Nam năm nay 30 tuổi, Mấn cũng vừa tròn 27 nhưng chỉ nặng trên dưới 35kg, thân hình gầy yếu, tiều tụy.
Được cả nước hỗ trợ, căn bệnh của hai anh em Xa Văn Mấn (phải) và Xa Văn Nam (trái) đã có phần thuyên giảm. |
Ngồi đối diện chúng tôi, Mấn không ngừng đưa tay gãi ngứa. Sau mỗi lần cậu mạnh tay, nước dịch vàng lại chảy ướt cả vùng da trắng nhợt lẫn thâm tím, áo cậu cũng đầy các vết loang lổ vì dính dịch. Mấn bảo: “Không gãi thì đau rát, ngứa ngáy không chịu nổi mà cứ gãi là đau, lại chảy máu”.
Hai mắt của Mấn đã hỏng hẳn, không còn nhìn được nữa. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến cha mẹ. Bệnh tình Nam cũng không khá hơn em trai là mấy.
Ông Xa Văn Minh, bố của Mấn và Nam cho biết: “Từ ngày có thuốc mà các cán bộ cho, bệnh chúng nó cũng đỡ hơn. Không còn bị ngứa nhiều như trước, vết lở loét cũng liền lại. Người trong bản thấy thế cũng không còn nói chúng nó bị ma ám, không ai còn đánh đuổi mỗi khi chúng nó ra ngoài chợ nữa. Tao vui lắm, mong là hai đứa nó khỏi bệnh, lấy vợ sinh con, để vợ chồng tao có cháu bế”, ông nói đầy tin tưởng.
Không có gì khiến người đàn ông này vui bằng chuyện, gần 30 năm qua, hy vọng căn bệnh quái ác của hai đứa con tới nay đã có cơ hội được chữa trị.
Chứng kiến hình ảnh thương tâm về những con người bất hạnh này, tháng 9/2011, báo điện tử VTC News đã tổ chức quyên góp, giúp đỡ họ. Lòng tốt và những tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước đã góp phần giúp cho cuộc sống của những hộ gia đình nghèo nhất tỉnh Hòa Bình có cơm ăn, áo mặc, có thêm con bò để chăm nuôi.
Một ngày ở mảnh đất nghèo khó của tỉnh Hòa Bình, chúng tôi chứng kiến thấy niềm vui thật khó diễn tả của những gia đình có bệnh nhân mắc chứng bệnh khô da sắc tố. Ai cũng bảo, đây mới là cái Tết no ấm, tươi vui đầu tiên của những con người bất hạnh này. Họ tin rằng, với món quà là con bò - “cái cần câu cơm” mà họ được trao tặng, thì chắc chắn cuộc sống của họ sẽ được đổi đời, no đủ hơn.
Lê Việt
Bình luận