• Zalo

Sống sót kỳ diệu sau 3 ngày bất động dưới mương do tai nạn

Thời sựChủ Nhật, 06/12/2015 06:42:00 +07:00Google News

Người dân phát hiện chị Bùi Thị Ngọc Thu đang thoi thóp thở dưới mương sau 3 ngày chị gặp tai nạn giao thông.

Người dân phát hiện chị Bùi Thị Ngọc Thu đang thoi thóp thở dưới mương sau 3 ngày gặp tai nạn giao thông.

Sống sót thần kỳ      

Tháng cuối năm, chúng tôi tìm về thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (TP HCM) nơi chị Bùi Thị Ngọc Thu (47 tuổi) đang sinh sống. Khi được hỏi, không người dân nào nơi đây lại không biết đến chị.

Hơn hai năm trôi qua, vụ tai nạn giao thông (TNGT) vẫn còn ám ảnh trong tâm trí nữ cán bộ kế toán TAND huyện Cần Giờ. Buổi chiều định mệnh 5/3/2013, khi đi làm về đến Km20 đường Rừng Sác, điểm dừng chân Thanh Bình, bất ngờ một thanh niên chạy xe gắn máy tốc độ cao vút qua xe khiến chị Thu giật mình, lạc tay lái rồi lao thẳng xuống mương nước cách mặt đường hơn 3m.

Vị trí chị Thu nằm dưới mương nước cách đây hơn hai năm 

“Xe một nơi, người một ngả, tôi nằm bất động dưới mương nước bên vệ đường. Sau phút hoảng loạn và choáng váng, tôi định thần và biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Tôi cố lấy điện thoại gọi về nhà nhưng điện thoại đã bị hỏng vì ngấm nước…”.


Im lặng một hồi, chị Thu kể tiếp: “Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Hai tay bấu chặt vào đùi, gồng mình gượng dậy nhưng cũng bất thành. Tìm hết cách này đến cách khác, tôi cố xoay lật thân thể mình nhưng không thể vì người tê cứng. Cố hết sức tôi mới kéo được chiếc cặp đeo chéo bên người để kê xuống đầu. Nhờ đó mà khi nước lên tôi không bị ngạt.

Tôi kêu cứu nhiều, nhưng không ai nghe thấy. Lúc này, tôi vẫn nghe trên đường có người qua lại và tiếng xe chạy vù vù…”. Kêu mãi rồi kiệt sức, tiếng kêu cứu của chị Thu cứ bé dần rồi gần như tắt lịm giữa khu rừng vắng. Trong những giờ phút ấy, đã có lúc chị khóc trong tuyệt vọng và nghĩ về người mẹ già gần 90 tuổi bại liệt ở nhà: “Má ơi! Chắc số con chết trước má…”.


Vén cho chúng tôi xem những vết sẹo còn in trên người, chị Thu kể: “Màn đêm buông xuống, xung quanh chỉ là rừng cây, một mình tôi chống chọi với đói khát và giá rét. Từng đàn muỗi, vắt thi nhau bu lấy tôi mà đốt, cắn. Đêm dài trôi qua trong nỗi sợ hãi, thấy trời sáng tôi lại hy vọng.

 

Có thể nói, đây là trường hợp nạn nhân TNGT được cứu sống hiếm gặp. Bởi, chỉ riêng việc ngâm mình trong môi trường nước suốt ba ngày, hai đêm với người bình thường cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chưa nói đến đây là nạn nhân đang phải chịu chấn thương. 
BS. Trần Trung Giám đốc Bệnh viện GTVT T.Ư
 
Tôi nghe rõ từng tiếng xe chạy trên đường, tiếng cười nói của những người chở nhau đi qua. Trưa ngày thứ hai, tôi nằm lắng tai thì nghe thấy có tiếng loẹt xoẹt của những công nhân đi cắt tỉa hoa giấy trên đường. Tôi cố kêu cứu nhưng không ai nghe, đáp lại là những tiếng xì xào “hình như là chỗ này có ma”... rồi tiếng bước chân người vội vã bỏ đi. Cứ thế, tôi nằm ba ngày, hai đêm…”.

Về phía gia đình, qua ngày hôm sau không thấy chị Thu về, người nhà và cả Tòa án huyện Cần Giờ tỏa đi tìm kiếm nhưng vô vọng… Đúng lúc đó, chuyện đồn có ma lại được anh Võ Trần Nam, quản lý điểm dừng chân, vô tình báo lại với cha mình là ông Năm Ngộ.

Sực nhớ đến chuyện chị Thu, ông Ngộ kêu con trai đi tìm lại hai người công nhân tỉa hoa, hỏi lại xem tiếng kêu la phát ra từ đâu. Sau đó, anh Nam cùng một bảo vệ, đi vòng ngược lại tìm. Dù đã kiệt sức, nhưng khi nghe tiếng kêu “cô Thu ơi, cô Thu ơi”, chị Thu vẫn gắng gượng đáp “Cô ở đây, cô ở đây!”.


Số phận éo le của một gia đình

Sau khi được đưa đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) điều trị hơn 20 ngày, chị Thu tiếp tục trải qua những ngày ghép da ở phần bị hoại tử. Tiếp đó, chị được chuyển sang Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình ở quận 8 tiếp tục điều trị cho đến khi ổn định thì xin về để tiện chăm sóc tại nhà. Đến bây giờ, tuy giữ được mạng sống, nhưng di chứng để lại sau vụ TNGT cho chị Thu khá lớn. Chị phải ngồi xe lăn.

 Các nhà tài trợ trao quà cho chị Thu

Việc tập vật lý trị liệu tại nhà cũng như đi lại, ăn uống đều do người nhà giúp đỡ. Từ ngực trở xuống, chị Thu đã không còn cảm giác. Tới giờ ăn, chị Thu cũng chỉ biết theo chu kỳ đã định sẵn, không có cảm giác no hay đói. Mọi việc vệ sinh cá nhân cũng phải có người giúp. Tỷ lệ thương tật của chị lên đến 91%.

Chị Thu tâm sự, gia đình chị có 8 anh chị em, nhưng hai anh trai là liệt sỹ. Một anh hy sinh năm 1974 khi tham gia bộ đội, một anh hy sinh năm 1980 khi đang công tác trong ngành Công an.

Kể về người anh thứ hai, chị thu nghẹn lời: Trong một chuyến công tác trên “chuyến tàu định mệnh” bị cướp biển tấn công, anh đã hy sinh. Mãi đến 49 ngày sau, khi những người sống sót trở về, trao lại chiếc cặp của anh, gia đình mới biết. “Đau đớn nhất là mãi đến bây giờ gia đình vẫn chưa tìm được thi thể của anh”, chị Thu gạt nước mắt chia sẻ.

6 chị em gái còn lại không ai lấy chồng, hiện ở cùng người mẹ già đang sống đời sống thực vật. Trong 6 chị em, có một người bị sốt bại liệt từ lúc lên 6 tuổi. Ngôi nhà của những người phụ nữ như càng tiều tụy hơn từ khi chị Thu bị liệt nửa người sau TNGT.

Chị Thu cũng không ngần ngại tâm sự, căn nhà hiện tại đang ở là của cha mẹ xây cách đây 12 năm. Trước đó, gia đình chị cũng đã được trao tặng hai căn nhà tình nghĩa, song cha chị đã bán gần hết đất đai để sửa lại ngôi nhà “chung”.

Tuy nhiên, chưa thực hiện được, ông đã về cõi vĩnh hằng, để công việc dang dở cho mấy chị em gánh vác. Bề ngoài, căn nhà có vẻ khang trang, nhưng bên trong trống hoác. Chị Thu là cán bộ của TAND huyện Cần Giờ, khi xảy ra tai nạn, cơ quan vẫn trả lương cho chị, nhưng công việc đã có người khác thay. Bây giờ ở nhà, dù ngồi xe lăn nhưng chị vẫn giúp cơ quan kiểm tra hồ sơ, báo cáo...


Tạm biệt chị Thu khi trời ngả về chiều. Trong đầu tôi chợt nghĩ, rồi đây số phận sẽ tiếp tục đưa chị đi đâu? Người mẹ già nằm một chỗ vì chứng tai biến. Các chị em sẽ ra sao, sẽ còn nương nhờ vào ai khi tuổi đã dần trôi qua bên kia sườn dốc cuộc đời?


Nguồn: Linh Hoàng (Báo Giao thông)

Bình luận
vtcnews.vn