Lật giở báo chí tuần qua, tin người mẫu làm tiền, tin bóng đá loạn đả, tin nông dân giữ đất… Nói chung là tin "nóng" đến nhức đầu.
Bỗng dưng bắt được mấy tờ "Nông cổ mín đàm" năm 1902, xem lại bỗng thấy có tác dụng giả trí mà suy ngẫm. Bây giờ hỏi "Nông cổ mín đàm" là gì, chắc gì sinh viên đại học đã giải nghĩa nổi. Cách đây 110 năm, báo chí nước ta đã đi những bước đầu tiên, đọc những tờ báo xưa xưa ấy, nói thế nào viết thế, mới thấy ngôn ngữ báo chí nước ta, ngôn ngữ đời sống của nhân dân ta đã khác rất nhiều.
"Nông cổ mín đàm" là tờ báo về nông nghiệp và thương nghiệp. Có lẽ đó là tờ báo kinh tế đầu tiên ở nước ta, ngay từ đầu thế kỷ đã ra hàng tuần, do người Pháp làm chủ, một người Việt là Lương Khắc Ninh làm nội dung.
Hãy xem mẩu quảng cáo sau đây của một hàng bánh mỳ ở Sài Gòn, trên số báo ngày 16/10/1902 (tôi chép nguyên cách viết chính tả thời đó): "Nhà bánh mì của người An-nam làm là Pierre-Ngạn tại đường Kinh-lấp, tục gọi Boulevard Charner số 95. Người làm bành mì này học nghề làm như người Langsa, bánh tốt và ngon, bột chẳng có pha vật chi vô hết, chỉ có ý làm hơn của người ta đặng để bán, bán giá thường, và có thứ bánh ngon ngọt lắm, xin anh em mua thử mà dùng, thì biết ngon hơn hay là kém hơn của những người khác".
Dường như quảng cáo như trên vẫn chưa thấy hiệu quả, khoảng 1 tháng sau, ông Ngạn chủ hiệu bánh mì này lại quảng cáo kiểu khác trên số báo 16/11/1902. Mở đầu như sau: "Lời rao cho chư Quí-Viên đặng hay, nay tôi có lập một tiệm bánh mì tại (… địa chỉ như trên)..., bánh rất tốt, làm bột mì Langsa ròng, chẳng có pha, xin khi mua cho cẩn thận kẻo lộn bánh của chệc, lại trong tiệm tôi có nhiều thứ bánh ngọt và bánh mặng ngon lắm. Lại có bán nhiều thứ rượu Langsa nhứt hạng ngon ngọt mát bổ, giá bán rẻ hơn chỗ khác, có Café, sữa bò Chocolat dùng sớm mai và chiều. Vậy như viên quan quý khách có rảnh xin đến quán tôi, trước chơi sau giúp người đồng ban với nhau làm cho nên việc lâu dài".
Như vậy, thông tin cho ta biết, có nhiều hiệu bánh mỳ cạnh tranh với ông Ngạn, trong đó có các hiệu bánh của người Tàu, người Sài Gòn gọi là "Chệt", trong báo này viết là "chệc", lại không viết hoa. Kết thúc, chủ quán Ngạn kêu gọi tinh thần người "đồng ban", không rõ là thế nào.
Có một vài điều chú ý về văn bản chính tả chữ Việt hồi cách đây 110 năm. Những địa danh thì viết có gạch nối, chỉ có chữ hoa từ đầu tiên như: An-nam, Kinh-lấp; còn tên nước Pháp thì viết liền: Langsa. Tên địa danh bằng chữ Pháp thì viết nguyên: Boulevard Charner, tên gọi cà phê hay sô cô la cũng viết nguyên từ chữ Pháp. Có một vài chữ bây giờ luận không ra, "chư Quí- Viên" là gì? Có lẽ là "các quí vị" chăng. Chữ "mặn" viết là "mặng"…
Nhân đây, xin đọc đoạn quảng cáo bán xe hai bánh cũng trên các số báo 1902, đọc giải trí cho vui: "Nơi nhà Thầy-Phát ở tại đường Tháp-mười số 40, bán một cái xe Hai-bánh sơn vernis, có đèn, đồ bắt kê tây và ngựa. Xe đồ và ngựa còn mới tinh hảo đã chơi chừng hai mươi ngày, như vị nào muốn mua hãy đến đó xem coi, bán rẻ hơn giá thường".
Ngôn ngữ báo chí, ngôn ngữ văn chương bây giờ khác xa ngôn ngữ bình dân, đó là xu thế phát triển hợp quy luật, nhưng cũng có nguy cơ giáo điều hóa, đến nỗi đôi khi giới trí thức coi ngôn ngữ bình dân là thấp kém. Cũng lại là một kiểu nguy cơ mới…
Xuân Hưng














Bình luận