Kỳ lạ hủ tục mang gà trắng đổi gà đen cúng cái chết xấu, bịt đường ma về làng 0
Những ngày ở xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) chúng tôi chứng kiến cảnh người dân mang gà trắng ra các điểm bán hàng hóa đổi gà đen để cúng cái chết xấu.
Những ngày ở xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) chúng tôi chứng kiến cảnh người dân mang gà trắng ra các điểm bán hàng hóa đổi gà đen để cúng cái chết xấu.
Người dân ở xã Bình Mỹ xôn xao bàn tán chuyện một cô gái tâm thần là Huỳnh Thị Nhàn đã tự đào giếng chỉ bằng những vật dụng đơn giản như chiếc liềm gãy, muỗng, ca nhôm.
Một buổi sáng đầu năm 2009, người dân thôn Bạc Rây, xã Phước Bình, Bác Ái, Ninh Thuận, vô cùng ngạc nhiên khi thấy một con bò tót đực, to cao lừng lững, bất ngờ xuất hiện ở vùng đệm VQG Phước Bình, thản nhiên “ve vãn” mấy cô bò nhà.
Nhà Hậu Lê do Lê Lợi sáng lập lên, ông quê ở đất Ái Châu (nay là Thanh Hóa), một vùng đất mà đời sau gọi là “đất vua, quê chúa”, là nơi sản sinh ra nhiều bậc đế vương nhất trong cả nước...
Nước mắm cốt, còn gọi là mắm nhĩ cá của dân tộc Việt là thứ tinh hoa ngàn đời nay, nó là đỉnh cao của nước chấm
Ngay cả với cái chết của vị quân sư Gia Cát Lượng người ta cũng truyền tai nhau đủ chuyện phong thủy thần bí…
Người ta gọi xóm Dặt là “vương quốc đàn bà”, bởi có một sự thật, là mấy năm gần đây, đàn ông của xóm nghèo này cứ lần lượt kéo nhau lìa bỏ cõi trần.
Sau khi ông nổi tiếng chỉ vì thức, tôi gặp lại, hỏi ông đã ngủ được chưa, ông vẫn lắc đầu: “Chịu. Dù thuốc ngủ quá liều vẫn không chợp được mắt”.
Hai ngôi chùa ở vùng quê yên bình ấy đã góp phần hóa giải biết bao vụ cãi vã nghiêm trọng tưởng chừng như phải ra tòa án phân xử.
Cắn miếng cá thấy vị đắng thanh mát của thịt, nhưng rồi vị ngọt nhanh chóng tan vào tuyến nước bọt, lưu luyến mãi nơi cuống họng.
Ít ai biết rằng để bắt được ông trùm ma túy đầy mưu mô, xảo quyệt và liều lĩnh như Tàng Keangnam, các trinh sát thuộc Đội 1 Phòng 3 Cục CSĐTTP về Ma túy (C47, Bộ Công an) đã phải mất hơn 1.500 ngày truy lùng với những phương án ít người nghĩ đến...
Đồng bào Mông ở Sin Súi Hồ lại gọi nó là cá sâm, hay cá đắng. Thịt cá mà đắng thì cũng lạ thật.
Thừa ngón tay, ngón chân lâu nay không phải là hiếm nhưng việc cả 2 anh em đều có 6 ngón tay, ngón chân rồi giống nhau một cách kỳ lạ về miếng ăn, giấc ngủ, lời nói… thì rất kỳ lạ.
Tôi đếm qua cũng có khoảng 20 bộ đầu của cá chiên, với những chiếc sọ cá to bằng cái quạt nan.
Cũng vì ông Báu không bước ra khỏi giường trong suốt thời gian dài nên một số người trong làng, đặc biệt là lớp thanh, thiếu niên cứ nhầm tưởng ông đã chết.
Con búp bê bị cho là mang lời nguyền chết chóc nổi tiếng nhất mọi thời đại đã tốn không ít giấy mực của các nhà khoa học.
Trước tình trạng dân chúng bị nhiều đạo sĩ dùng tà thuật mê hoặc, đắm chìm trong cơn đại hồng thủy cầu đảo, quật mồ làm bùa chú, trù yểm hại người…, vị vua lập nên triều Nguyễn đã quyết liệt vào cuộc.
Bằng phương pháp thủ công truyền thống, họ biến cây giang, cây nứa thành tấm giấy trắng, làm cầu nối để người sống truyền tải thông điệp đến với thế giới tâm linh.
Người dân ở đây tiết lộ bí quyết sống trường thọ là do dùng loại thảo dược được gọi là “cây đái bay”, uống hàng ngày.
Từng lâm cảnh đầu rơi với thịt nát xương tan, người ta đồn rằng đây là những vị thần trấn yểm, bảo vệ giấc ngủ và gìn giữ kho báu.
Tình trạng ô nhiễm môi trường, lượng trắm đen Hồ Tây, đặc biệt là những con “khủng long” nặng vài chục ký, đã dần cạn kiệt, thậm chí có thể đã biến mất.
Chúng tôi đã gặp lại những người từng có nhiều năm gắn bó với Hồ Tây, để tìm hiểu về loài trắm đen khổng lồ, từng là biểu tượng của Hồ Tây, để chép lại những câu chuyện thú vị.
Ở chân đèo Phượng Hoàng thuộc huyện M’Đrắk, Đắk Lắk, “những đóa hoa rừng” hoang dại muốn “ăn đời ở kiếp” với nửa còn lại phải gom tiền để “hối lộ” cho gia đình người chồng.
Cả thôn có 80 bà góa, 15 ông lẻ bóng, cùng hàng loạt trường hợp thương tích, mất sức lao động. là những con số thống kê đáng buồn đến từ nghề khai thác đá.
Những nhân chứng gắn với “thanh niên quê tôi là chiếc gậy Trường Sơn… luyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi…” hào hùng một thời chống Mỹ qua thời gian đã “khuất xa”, đến nay chỉ còn duy nhất ông Phùng Văn Quán (làng Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).
Không hàng quán, không cảnh trẻ con vui đùa, không cảnh những người già ngồi nói chuyện phiếm trước cửa. Chúng tôi có cảm giác cứ như là một thị trấn bỏ hoang.
Chùa Hoa Tiên hiện vẫn còn lưu giữ pho tượng phật lồi đầy bí ẩn và câu chuyện “kho vàng Hời” của người Chăm chôn dưới gốc cây cốc đại thụ được “canh giữ”...
Xưa kia, tại huyện Phù Cát (tỉnh Bình Ðịnh) có một khu rừng được gọi là rừng Cấm, nơi có người Chăm sinh sống, nơi đây còn là nơi yên nghỉ của thứ phi vua Quang Trung, người may mắn thoát khỏi cuộc trả thù khi nhà Tây Sơn sụp đổ.
Ốc Hồ Tây tuyệt chủng là do ô nhiễm quá mức – tất cả các nhà khoa học mà tôi trò chuyện đều khẳng định chắc chắn như vậy.
Một thời người dân cả nước bàng hoàng với thông tin ốc Hồ Tây không nắp, cá chép không vẩy.