(VTC News) - Bà rất tàn nhẫn, độc ác, tàn bạo, trụy lạc và đã khiến cuộc sống của người dân rơi vào cảnh hỗn loạn.
1. Nữ vương Võ Tắc Thiên
Võ Tắc Thiên là hoàng hậu của Trung Quốc từ tháng 10 năm 690 đến tháng 2 năm 705. Bà là người phụ nữ duy nhất trong lịch sử Trung Quốc cai trị đất nước bằng uy quyền của mình. Bà rất tàn nhẫn, độc ác, tàn bạo, trụy lạc và đã khiến cuộc sống của người dân rơi vào cảnh hỗn loạn.
Hàng ngày bà đều ban xuống các lệnh tra tấn, hành quyết và buộc người khác phải tự tử. Bà đã tiêu diệt tất cả đối thủ của mình bằng các hình phạt như lưu đày hay tử hình bao gồm cả hoàng hậu Vương.
Bà cũng áp dụng các hình phạt này với cả thành viên trong gia đình bao gồm cháu gái, cháu trai và thậm chí là con gái mới sinh của bà. Ngay cả những người con trai của mình, bà cũng ra lệnh đưa đi lưu đày, và ép buộc một trong số những con trai mình tự tử. Võ Tắc Thiên đã ra lệnh đầu độc, thắt cổ hàng ngàn người và thiêu họ ngay cả khi họ còn sống. Bà qua đời vào tháng 12 năm 705 ở tuổi 81.
2. Tần Thủy Hoàng
Tần Thủy Hoàng là hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc từ năm 221 TCN (trước Công nguyên) đến năm 210 TCN. Ông là người hoang tưởng, tàn bạo, độc ác, hay nổi nóng và tàn sát người dân của mình.
Trong năm đầu tiên nắm quyền, hơn 120.000 gia đình đã buộc phải di dời khỏi nhà của họ. Ông đốt gần như tất cả sách và văn thơ của Trung Quốc và đã có hàng trăm học giả bị chặt đầu, chôn sống. Ông hành hạ người dân của mình bằng cách tăng thuế.
Có thời điểm, 1 triệu người đã bị bắt ép làm việc để xây dựng 4.700 km đường giao thông. Ông là người đã đặt nền móng cho việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành, nhưng cũng vì công trình xây dựng này mà có hàng trăm ngàn người đã bị bắt ép làm việc, bị chết đói và bị giết.
Tần Thuỷ Hoàng là người bị ám ảnh nhiều nhất về phương thuốc trường sinh bất lão. Ông đã chôn sống 480 thái y và các học giả khi họ không tìm ra cách để bào chế thuốc trường sinh bất lão.
Ngay cả khi sắp chết, ông cũng lo sợ rằng mình sẽ bị tấn công, do đó, ông ra lệnh cho xây dựng một lăng mộ rộng 3 dặm với 700.000 người dân tham gia xây dựng. Hầu hết trong số họ đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng lăng mộ. Tần Thủy Hoàng chết vào tháng 9 năm 210 TCN.
3. Godfrey của Bouillon
Godfrey của Bouillon là một hiệp sĩ Frăng, người lãnh đạo cuộc Thập Tự Chinh đầu tiên - một đoàn quân của Kitô Giáo phương Tây nhằm lấy lại Đất Thánh, trong đó có hàng chục ngàn người đã thiệt mạng vì cuộc chiến này.
Ông đã quyết định trả thù cho máu của Chúa Giêsu trên những người Do Thái. Năm 1099, ông và quân đội của mình đến Jerusalem. Họ tấn công vào thành phố và giết bất cứ ai không chịu rời đi. Họ phá hủy các địa điểm thờ Thánh linh thiêng. Những người lính, dân thường, người Do Thái và người Hồi giáo đều đã thiệt mạng.
Những người Do Thái sống sót chạy trốn đến một giáo đường Do Thái, nơi mà sau đó đã bị Godfrey châm lửa đốt. Ông ra lệnh cho lính của mình săn lùng và giết tất cả những người còn sống sót. Có thể là khoảng 70.000 người Hồi giáo đã bị giết chết trong cuộc tấn công này. Cuối cùng Godfrey chết vì bệnh dịch hạch vào tháng 7-1100 khi mà mục tiêu của ông đã hoàn thành.
4. Vua Herod
Herod là vua của Jueda từ năm 37 TCN đến năm 4 TCN. Ông là người nhẫn tâm, hoang tưởng và khát máu. Ông là con thú được biết đến với ý nghĩ muốn giết Chúa Giêsu và thực hiện vụ thảm sát những con chiên của Chúa.
Theo Kinh Thánh, Herod đã ra lệnh giết tất cả bé trai dưới 2 tuổi ở Bethlehem. Dự đoán có khoảng 10.000 đến 150.000 bé trai đã bị sát hại, nhưng Bethlehem chỉ là một ngôi làng, do đó, các nhà sử học nghĩ rằng chỉ có khoảng vài chục bé trai bị giết.
Ông ra lệnh giết chết hàng ngàn người bao gồm cả các linh mục cấp cao, các đối thủ của mình, ông của vợ, mẹ vợ, anh em vợ, họ hàng nhà vợ và 3 con trai (một trong 3 người con trai của ông đã bị giết chỉ vài ngày trước khi Herod chết) và bất cứ ai mà ông không tin tưởng và nghĩ là mối đe dọa cho mình.
Ngay trước khi chết, Herod ra lệnh những người quan trọng trong Jueda phải bị tử hình. May mắn thay, lệnh này đã bị bác bỏ. Ông qua đời năm 4 TCN do bệnh tật. Con trai của ông cũng trở thành nhân vật phản diện của Kinh Thánh.
5. Vua John
John là vua nước Anh từ tháng 4-1199 đến tháng 10-1216. Ông là người tham lam, bạo lực, độc ác, tàn nhẫn và phóng đãng. Ông đã phản bội bạn bè, cha, anh em, vợ, và ngay cả quốc gia của mình.
Ông dụ dỗ vợ và con gái của bạn bè cũng như kẻ thù của mình (ông đã sinh ra 12 đứa trẻ ngoài giá thú) và lưu đày người thân và cha mẹ của họ. Ông giam cầm và giết chết bất cứ ai đe dọa hoặc sánh ngang với ông, kể cả cháu trai của mình, Arthur. Khi người dân không tuân lệnh, ông sẽ nhốt họ vào tù và bỏ đói cho đến chết.
Ông đã cướp bóc các khoản thu của Giáo Hội và ra lệnh cho mọi linh mục, giám mục và tu viện trưởng rời khỏi nước Anh. Ông tuyên bố chống lại nước Pháp và các nam tước, trong đó hàng chục ngàn người có thể đã thiệt mạng.
Vua John thường giết hoặc lưu đày những người thân của kẻ thù. Ông tra tấn, treo cổ, chặt đầu, hàng ngàn người đã bị mù và bị bỏ đói cho đến chết. Ông thực thi một chiến dịch đối với tất cả người Do Thái ở Anh, nhằm lấy tiền của họ, bỏ tù và tra tấn họ.
Vua John tìm mọi cách để lấy tiền từ người dân của mình. Ông thực hiện chính sách tăng thuế và tận dụng một cách tàn nhẫn các đặc quyền phong kiến của mình. Một số loại thuế đã được nâng lên đến 300%. Những loại thuế này đã hủy hoại cuộc sống của hàng chục ngàn người. Sau đó ông đã ký hiệp định Magna Carta.
Theo hiệp định, nếu ông thua trong cuộc chiến chống lại các kẻ thù của mình thì vương quốc Anh sẽ rơi vào tay nước Pháp. Tuy nhiên, vua John đã chết trước khi ông có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh quy mô vào tháng 10 - 1216 do ăn quá nhiều đào và uống quá nhiều rượu.
6. Vua Tamerlane
Tamerlane là người thống lĩnh Tây Á, Trung Á và Nam Á vào thế kỷ 14 và là người sáng lập ra Đế quốc Timurid và Triều đại Timurid. Ông tin rằng ông chính là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn.
Ông là một vị vua độc ác, tàn nhẫn, vô tâm và khát máu. Tại một số nơi, hàng ngàn người bị buộc phải nhảy từ trên cao xuống. 200.000 người lính và thường dân đã thiệt mạng ở Ấn Độ. Khoảng 20.000 người dân ở Aleppo, 70.000 người Ifshan, 70.000 người Tikrit và 90.000 người ở Baghdad đã bị chặt đầu.
Vào một số dịp, ông đã ra lệnh treo cổ hàng ngàn người. Một chiếc tháp khổng lồ được làm từ đầu của kẻ thù đã được ông cho xây dựng. Ông đã giết chết 15 đến 20 triệu người. Vua Tamerlane qua đời vào tháng 2-1405 do các nguyên nhân tự nhiên.
7. Nero
Nero là vị vua thứ 5 của Rome từ năm 54 SCN (sau công nguyên) đến năm 68 SCN. Ông đã khiến cho đế quốc Rome trở nên tàn lụi. Ông đã đốt cháy nhiều thành phố, giết hại hàng ngàn người bao gồm cả cô ruột, vợ cũ, mẹ, vợ và anh em cùng cha khác mẹ.
Các hình phạt ông thường sử dụng như đầu độc, chặt đầu, thiêu và đóng đinh. Trong khi thành Rome bị cháy thì ông đang chơi đùa trong cung điện. Trong trận cháy này đã có nhiều người dân thành Rome bị thiêu chết và khiến cho hàng trăm nghìn người sống trong cảnh nghèo đói.
Có thể là Nero đã châm lửa đốt thành Rome nhưng ông lại đổ lỗi hoàn toàn việc này cho những người dân theo đạo Cơ-đốc. Hàng nghìn người theo đạo Cơ-đốc đã bị bỏ đói cho đến chết, bị thiêu, bị ném cho sư tử ăn và nhiều hình thức tra tấn dã man khác.
Nero đã bị buộc phải tự sát khi ông nhận ra ông đã thất bại trong cuộc chiến dẹp bỏ các cuộc nổi loạn và mạng sống của ông đang bị đe doạ.
1. Nữ vương Võ Tắc Thiên
Võ Tắc Thiên là hoàng hậu của Trung Quốc từ tháng 10 năm 690 đến tháng 2 năm 705. Bà là người phụ nữ duy nhất trong lịch sử Trung Quốc cai trị đất nước bằng uy quyền của mình. Bà rất tàn nhẫn, độc ác, tàn bạo, trụy lạc và đã khiến cuộc sống của người dân rơi vào cảnh hỗn loạn.
Hàng ngày bà đều ban xuống các lệnh tra tấn, hành quyết và buộc người khác phải tự tử. Bà đã tiêu diệt tất cả đối thủ của mình bằng các hình phạt như lưu đày hay tử hình bao gồm cả hoàng hậu Vương.
Bà cũng áp dụng các hình phạt này với cả thành viên trong gia đình bao gồm cháu gái, cháu trai và thậm chí là con gái mới sinh của bà. Ngay cả những người con trai của mình, bà cũng ra lệnh đưa đi lưu đày, và ép buộc một trong số những con trai mình tự tử. Võ Tắc Thiên đã ra lệnh đầu độc, thắt cổ hàng ngàn người và thiêu họ ngay cả khi họ còn sống. Bà qua đời vào tháng 12 năm 705 ở tuổi 81.
2. Tần Thủy Hoàng
Tần Thủy Hoàng là hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc từ năm 221 TCN (trước Công nguyên) đến năm 210 TCN. Ông là người hoang tưởng, tàn bạo, độc ác, hay nổi nóng và tàn sát người dân của mình.
Trong năm đầu tiên nắm quyền, hơn 120.000 gia đình đã buộc phải di dời khỏi nhà của họ. Ông đốt gần như tất cả sách và văn thơ của Trung Quốc và đã có hàng trăm học giả bị chặt đầu, chôn sống. Ông hành hạ người dân của mình bằng cách tăng thuế.
Có thời điểm, 1 triệu người đã bị bắt ép làm việc để xây dựng 4.700 km đường giao thông. Ông là người đã đặt nền móng cho việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành, nhưng cũng vì công trình xây dựng này mà có hàng trăm ngàn người đã bị bắt ép làm việc, bị chết đói và bị giết.
Tần Thuỷ Hoàng là người bị ám ảnh nhiều nhất về phương thuốc trường sinh bất lão. Ông đã chôn sống 480 thái y và các học giả khi họ không tìm ra cách để bào chế thuốc trường sinh bất lão.
Ngay cả khi sắp chết, ông cũng lo sợ rằng mình sẽ bị tấn công, do đó, ông ra lệnh cho xây dựng một lăng mộ rộng 3 dặm với 700.000 người dân tham gia xây dựng. Hầu hết trong số họ đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng lăng mộ. Tần Thủy Hoàng chết vào tháng 9 năm 210 TCN.
3. Godfrey của Bouillon
Godfrey của Bouillon là một hiệp sĩ Frăng, người lãnh đạo cuộc Thập Tự Chinh đầu tiên - một đoàn quân của Kitô Giáo phương Tây nhằm lấy lại Đất Thánh, trong đó có hàng chục ngàn người đã thiệt mạng vì cuộc chiến này.
Ông đã quyết định trả thù cho máu của Chúa Giêsu trên những người Do Thái. Năm 1099, ông và quân đội của mình đến Jerusalem. Họ tấn công vào thành phố và giết bất cứ ai không chịu rời đi. Họ phá hủy các địa điểm thờ Thánh linh thiêng. Những người lính, dân thường, người Do Thái và người Hồi giáo đều đã thiệt mạng.
Những người Do Thái sống sót chạy trốn đến một giáo đường Do Thái, nơi mà sau đó đã bị Godfrey châm lửa đốt. Ông ra lệnh cho lính của mình săn lùng và giết tất cả những người còn sống sót. Có thể là khoảng 70.000 người Hồi giáo đã bị giết chết trong cuộc tấn công này. Cuối cùng Godfrey chết vì bệnh dịch hạch vào tháng 7-1100 khi mà mục tiêu của ông đã hoàn thành.
4. Vua Herod
Herod là vua của Jueda từ năm 37 TCN đến năm 4 TCN. Ông là người nhẫn tâm, hoang tưởng và khát máu. Ông là con thú được biết đến với ý nghĩ muốn giết Chúa Giêsu và thực hiện vụ thảm sát những con chiên của Chúa.
Theo Kinh Thánh, Herod đã ra lệnh giết tất cả bé trai dưới 2 tuổi ở Bethlehem. Dự đoán có khoảng 10.000 đến 150.000 bé trai đã bị sát hại, nhưng Bethlehem chỉ là một ngôi làng, do đó, các nhà sử học nghĩ rằng chỉ có khoảng vài chục bé trai bị giết.
Ông ra lệnh giết chết hàng ngàn người bao gồm cả các linh mục cấp cao, các đối thủ của mình, ông của vợ, mẹ vợ, anh em vợ, họ hàng nhà vợ và 3 con trai (một trong 3 người con trai của ông đã bị giết chỉ vài ngày trước khi Herod chết) và bất cứ ai mà ông không tin tưởng và nghĩ là mối đe dọa cho mình.
Ngay trước khi chết, Herod ra lệnh những người quan trọng trong Jueda phải bị tử hình. May mắn thay, lệnh này đã bị bác bỏ. Ông qua đời năm 4 TCN do bệnh tật. Con trai của ông cũng trở thành nhân vật phản diện của Kinh Thánh.
5. Vua John
John là vua nước Anh từ tháng 4-1199 đến tháng 10-1216. Ông là người tham lam, bạo lực, độc ác, tàn nhẫn và phóng đãng. Ông đã phản bội bạn bè, cha, anh em, vợ, và ngay cả quốc gia của mình.
Ông dụ dỗ vợ và con gái của bạn bè cũng như kẻ thù của mình (ông đã sinh ra 12 đứa trẻ ngoài giá thú) và lưu đày người thân và cha mẹ của họ. Ông giam cầm và giết chết bất cứ ai đe dọa hoặc sánh ngang với ông, kể cả cháu trai của mình, Arthur. Khi người dân không tuân lệnh, ông sẽ nhốt họ vào tù và bỏ đói cho đến chết.
Ông đã cướp bóc các khoản thu của Giáo Hội và ra lệnh cho mọi linh mục, giám mục và tu viện trưởng rời khỏi nước Anh. Ông tuyên bố chống lại nước Pháp và các nam tước, trong đó hàng chục ngàn người có thể đã thiệt mạng.
Vua John thường giết hoặc lưu đày những người thân của kẻ thù. Ông tra tấn, treo cổ, chặt đầu, hàng ngàn người đã bị mù và bị bỏ đói cho đến chết. Ông thực thi một chiến dịch đối với tất cả người Do Thái ở Anh, nhằm lấy tiền của họ, bỏ tù và tra tấn họ.
Vua John tìm mọi cách để lấy tiền từ người dân của mình. Ông thực hiện chính sách tăng thuế và tận dụng một cách tàn nhẫn các đặc quyền phong kiến của mình. Một số loại thuế đã được nâng lên đến 300%. Những loại thuế này đã hủy hoại cuộc sống của hàng chục ngàn người. Sau đó ông đã ký hiệp định Magna Carta.
Theo hiệp định, nếu ông thua trong cuộc chiến chống lại các kẻ thù của mình thì vương quốc Anh sẽ rơi vào tay nước Pháp. Tuy nhiên, vua John đã chết trước khi ông có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh quy mô vào tháng 10 - 1216 do ăn quá nhiều đào và uống quá nhiều rượu.
6. Vua Tamerlane
Tamerlane là người thống lĩnh Tây Á, Trung Á và Nam Á vào thế kỷ 14 và là người sáng lập ra Đế quốc Timurid và Triều đại Timurid. Ông tin rằng ông chính là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn.
Ông là một vị vua độc ác, tàn nhẫn, vô tâm và khát máu. Tại một số nơi, hàng ngàn người bị buộc phải nhảy từ trên cao xuống. 200.000 người lính và thường dân đã thiệt mạng ở Ấn Độ. Khoảng 20.000 người dân ở Aleppo, 70.000 người Ifshan, 70.000 người Tikrit và 90.000 người ở Baghdad đã bị chặt đầu.
Vào một số dịp, ông đã ra lệnh treo cổ hàng ngàn người. Một chiếc tháp khổng lồ được làm từ đầu của kẻ thù đã được ông cho xây dựng. Ông đã giết chết 15 đến 20 triệu người. Vua Tamerlane qua đời vào tháng 2-1405 do các nguyên nhân tự nhiên.
7. Nero
Nero là vị vua thứ 5 của Rome từ năm 54 SCN (sau công nguyên) đến năm 68 SCN. Ông đã khiến cho đế quốc Rome trở nên tàn lụi. Ông đã đốt cháy nhiều thành phố, giết hại hàng ngàn người bao gồm cả cô ruột, vợ cũ, mẹ, vợ và anh em cùng cha khác mẹ.
Các hình phạt ông thường sử dụng như đầu độc, chặt đầu, thiêu và đóng đinh. Trong khi thành Rome bị cháy thì ông đang chơi đùa trong cung điện. Trong trận cháy này đã có nhiều người dân thành Rome bị thiêu chết và khiến cho hàng trăm nghìn người sống trong cảnh nghèo đói.
Có thể là Nero đã châm lửa đốt thành Rome nhưng ông lại đổ lỗi hoàn toàn việc này cho những người dân theo đạo Cơ-đốc. Hàng nghìn người theo đạo Cơ-đốc đã bị bỏ đói cho đến chết, bị thiêu, bị ném cho sư tử ăn và nhiều hình thức tra tấn dã man khác.
Nero đã bị buộc phải tự sát khi ông nhận ra ông đã thất bại trong cuộc chiến dẹp bỏ các cuộc nổi loạn và mạng sống của ông đang bị đe doạ.
Bích Ngọc
Bình luận