• Zalo

Nghĩ rằng phụ bếp, ai dè… bán dâm (!)

Pháp luậtThứ Sáu, 23/12/2011 12:00:00 +07:00Google News

Tôi được bà Yến cho ô tô chở đến Zoo Chiat thì mới thật sự sốc. Có rất đông phụ nữ Việt Nam đang đứng đường, chờ khách tại đây.

Để lôi kéo, dụ dỗ các cô gái miền Tây sang Singapore bán dâm, các đối tượng đã đánh trúng tâm lý của những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng quê miền Tây rằng nghề phụ bếp tại đảo quốc này đang được trả lương hấp dẫn, lên đến cả ngàn USD/tháng.

   
 
Tuy nhiên, khi đặt chân xuống máy bay rồi, các cô gái mới biết mình đã giẫm phải bẫy lừa của những kẻ buôn người, bất lương.

Nếu muốn trở về Việt Nam, các cô gái chỉ có 2 lựa chọn: Thứ nhất, gọi điện cho người thân đem tiền bồi thường chi phí thủ tục xuất cảnh, vé máy bay,... Thứ hai: Tham gia vào “đội ngũ” đứng đường, bán dâm cho khách ở xứ người để tìm tiền trả nợ, mới được giải thoát…

Chiều tối một ngày trung tuần tháng 12/2011 vừa qua, ngay sau khi nhận được thông tin tố giác qua điện thoại của một người dân, PV đã tìm đến Trà Vinh.

Đối mặt với chúng tôi là anh Bùi Văn B. (41 tuổi, nhà trên đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, TP Trà Vinh) cho biết nạn nhân suýt rơi vào cạm bẫy người thật ra chẳng phải ai xa lạ, mà đó chính là vợ anh – chị Trần Thị Mỹ L. (SN 1976). “Ngay sau khi nghe vợ tôi điện thoại về cho biết tình hình, tôi đã chạy gom mượn được 16 triệu đồng (tương đương 1.000 USD Sing) rồi giao cho một đối tượng tên Mạnh ngay trước Khu công nghiệp Tân Bình (TP HCM) thì vợ tôi mới được về Việt Nam vào trưa ngày 12/12 vừa qua” – anh B cho biết.

Gương mặt vẫn chưa hết thất thần sau chuyến tìm việc kinh hoàng và ở lại đảo quốc Singapore 3 ngày, chị L. nhớ lại: “Đầu tháng 12 vừa qua, tôi có biết một phụ nữ tên Ngọc - bán cà phê tại khu vực sân bay Trà Vinh cũ. Chị này nói có người quen bên Singapore đang cần người giúp công việc phụ bếp. Ngọc nói nếu tôi đồng ý, phía bên đó sẽ lo toàn bộ chi phí vé máy bay, nơi ăn, chốn ở kèm theo mức lương 1.700 USD Sing/tháng”.

Anh B chen vào: “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi nghe vợ nói thế, tôi đồng ý cho vợ mình đi làm thủ tục xuất cảnh. Vợ tôi được cô Ngọc cho số điện thoại của một người tên Mạnh tại TP.HCM để lo sắp xếp chuyến bay. Thấy vẫn còn chút gì đó chưa được rõ ràng về công việc của vợ mình, tôi còn điện thoại sang Sing để hỏi thăm Tuyết - một người quen ở cạnh nhà chúng tôi, đã qua Sing trước đó gần 2 tuần cũng để làm phụ bếp, cũng đi theo cách chỉ dẫn của chổ ông Mạnh hướng dẫn. Trò chuyện với tôi, Tuyết nói cũng được đi làm “phụ bếp”, được trả đúng với mức lương đã được cam kết trước đó…”.

Theo sự sắp xếp của Mạnh, sáng ngày 10/12 vừa qua, chị L. được anh B. đưa lên TP HCM để gặp Mạnh tại sân bay quốc tế Tân Sân Nhất lấy vé cùng 800 USD bỏ theo trong người.

Chị L. kể: “Chiều hôm đó, khi đến sân bay Singapore thì tôi được một phụ nữ tên Yến (số ĐTDĐ 6592455664) ra sân bay đón đưa về ở tại một khu chung cư cao tầng, lô 22, số nhà 3001 để nghỉ ngơi. Việc đầu tiên mà tôi bắt buộc phải làm là nộp lại khoản tiền 800 USD Sing cùng hộ chiếu cho bà Yến. Bà Yến thông báo với tôi số tiền mà tôi nợ là 200 USD Sing, đó là tiền lời của 800 USD Sing do ông Mạnh cho tôi mượn bỏ túi để tránh sự kiểm tra của Hải quan (?!)”.

Chị L. được bà Yến sắp xếp cho ở chung nhà với vài chục cô gái khác, trong số này có nhiều cô cùng quê Trà Vinh. Theo lời của chị L., khi chị bắt chuyện làm quen với các cô gái cùng ở chung thì được biết, hoàn cảnh ra đi của họ cũng chẳng khác gì chị. Ban đầu cũng tưởng sang đây để được phụ bếp, phụ chạy bàn, phục vụ cho các quán ăn,… thế nhưng thực tế bị buộc phải ra đứng đường bán dâm.

“Thú thật, lúc mới nghe nói thế thế tôi cũng chưa tin lắm nhưng sau đến tối ngày hôm sau, tức 11/12, tôi được bà Yến cho ô tô chở đến Zoo Chiat tôi mới thật sự sốc. Có rất đông phụ nữ Việt Nam đang đứng đường, chờ khách tại đây… Tôi lay quay tìm bà Yến nhưng bà đã biến đâu mất…” – chị L. kể lại chuyện cách nay vài hôm mà mặt vẫn không giấu được tâm trạng sợ hãi.

Không một người thân, không một đồng dính túi, cũng không biết nói tiếng Anh để hỏi đường về nơi ở ngày hôm trước, chị L. chỉ biết ngồi bệt xuống lề đường mà khóc. Chẳng ngờ, chị gặp lại cô bạn hàng xóm tên Tuyết. Thông qua Tuyết, chị L. đã hiểu tường tận thủ đoạn của những kẻ buôn người. Tuyết cũng nói lời xin lỗi vì chuyện hôm nói chuyện qua điện thoại với anh B. – chồng chị, đã không nói thật bởi bà Yến đang ngồi cạnh đó.

Đối mặt với thực tế như thế, không thể nhắm mắt đưa chân, chị L. nài nỉ Tuyết điện thoại để được gặp bà Yến, bày tỏ nguyện vọng được bồi thường để quay về Việt nam. Qua điện thoại, bà Yến đồng ý. Chị L. kể tiếp: “Tuyết cho tôi mượn 15 USD Sing rồi đón taxi cho tôi quay về chổ ở.

Tại đây, bà Yến buộc tôi phải liên lạc về người nhà ở Trà Vinh, khẩn trương đem 1.000 USD Sing (trong đó có 200 USD Sing tiền lời của khoản tiền 800 USD Sing cho mượn mang theo trong người khi lên máy bay) đến đưa cho Mạnh tại TP HCM.

Sáng 12/12, sau khi nhận được điện thoại của Mạnh từ Việt nam điện sang cho biết đã nhận được tiền của anh B., bà Yến bước vào phòng kêu chị L. khẩn trương chuẩn hành trang “hồi hương”. Rồi bà đưa chị ra sân bay, trả lại hộ chiếu và đưa vé máy bay cho chị L…

Theo CAND


Bình luận
vtcnews.vn