(VTC News) – Anh cảnh sát trêu con mèo bên đường, cô gái bán thịt lợn có vẻ mặt khả ái, thậm chí đến cô học trò ngủ gật trong lớp cũng bỗng dưng vụt sáng, ‘đốn tim’, khiến dân mạng ‘chao đảo, thổn thức, phát sốt’…
Lãng xẹt
Cách đây mấy ngày, cái mà truyền thông vẫn quen gọi là “cư dân mạng” bỗng sục sôi vì hình ảnh một nam cảnh sát trêu đùa chú mèo vàng. Hình ảnh tưởng như bình thường nhất, có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong cuộc sống thường ngày bỗng trở thành hiện tượng được ca ngợi hết mực.
Thậm chí, người ta dành tặng chàng trai này những lời có cánh đầy hoa mỹ như đốn tim cư dân mạng, cảnh tượng dễ thương khiến bao người mê mẩn, hình ảnh hạ gục các cô gái… Lượng người chia sẻ thông tin ấy trên facebook cũng cao đến kỷ lục.
Cách đây mấy ngày, cái mà truyền thông vẫn quen gọi là “cư dân mạng” bỗng sục sôi vì hình ảnh một nam cảnh sát trêu đùa chú mèo vàng. Hình ảnh tưởng như bình thường nhất, có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong cuộc sống thường ngày bỗng trở thành hiện tượng được ca ngợi hết mực.
Thậm chí, người ta dành tặng chàng trai này những lời có cánh đầy hoa mỹ như đốn tim cư dân mạng, cảnh tượng dễ thương khiến bao người mê mẩn, hình ảnh hạ gục các cô gái… Lượng người chia sẻ thông tin ấy trên facebook cũng cao đến kỷ lục.
Những hình ảnh bình thường bỗng trở thành hiện tượng |
Cả mấy cô gái bán trà đá, bánh giò, thậm chí bán thịt lợn ưa nhìn một chút cũng bỗng nhiên thành tất cả “hot girl bánh giò”, “hot girl trà đá”, rồi cả “hot girl bán thịt lợn” khiến dân mạng thổn thức.
Chưa bao giờ người ta lại thấy một xã hội “mong manh dễ vỡ” như hiện tại. Trước đây, hẳn phải là những thứ động trời mới khiến đông đảo dư luận quan tâm, thì giờ, những thứ bình thường nhất cũng khiến người ta bị đốn tim, hạ gục, chao đảo, choáng ngợp, phát sốt, điên đảo… dễ dàng đến kinh ngạc.
Những thứ lãng xẹt nhất được nâng tầm lên thành hiện tượng trong chớp mắt. Nhanh đến nỗi chính chủ nhân của những danh xưng trên trời ấy chắc cũng phải ngơ ngác không hiểu tại sao người thời nay dễ bộc lộ xúc cảm đến vậy.
Tung hê điều hiển nhiên
Chưa chán những điều lãng xẹt, người ta vội vã đi xây dựng tượng đài, hình ảnh cho cả xã hội học tập noi theo.
Ở chỗ này, người ta ca ngợi một chàng trai dắt tay cụ già qua đường như một thánh thần, với đầy đủ đức tính tốt đẹp, nhất là lòng tốt khó có gì so sánh được. Tất nhiên, vẫn không quên bắt đầu câu chuyện bằng những cảm xúc tương tự “chàng trai dắt cụ già qua đường khiến bao người rơi nước mắt”.
Còn nhớ, trong một cuộc thi ảnh năm 2013 có chủ đề về “lòng tốt”. Ngay sau khi nhận đề thi, có đến một phần ba trong số thí sinh ấy, chạy vội ra con phố sầm uất ở trung tâm thành phố, để xem có ai dắt tay ai qua đường không, bởi đó là biểu hiện rõ ràng nhất, minh chứng hùng hồn nhất cho cái gọi là “lòng tốt”.
Rồi ở chỗ kia, ai đó hết lời tung hê một nam cảnh sát giao thông từ chối những đồng tiền đút lót của người vi phạm. Ôi, cái sự liêm khiết, vì dân phục vụ nó ở đấy chứ ở đâu. Hẳn rằng, điều này trong xã hội giờ hiếm hoi đến mức chắc chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Không nhận hối lộ, điều hiển nhiên và hết sức bình thường bỗng nhiên trở thành bất thường trong xã hội này. Chỉ những kẻ nhận hối lộ mới nên là người được nhắc đến làm bài học.
Tương tự, người ta tạc nên một tượng đài sừng sững vị bác sĩ nào đó từ chối tiền phong bì của bệnh nhân. Thật là tượng đài ra tượng đài, vì trước giờ, chắc chỉ có thánh nhân mới khẳng khái nói “không” với tiền như thế. Chẳng hóa, từ trước đến giờ, văn hóa phong bì đã ăn sâu bén rễ vào nếp nghĩ, khiến nhiều người quên mất rằng, cứu người, khám chữa bệnh là thiên chức của bất cứ lương y nào, chứ không phải từ chối tiền bồi dưỡng mới là bác sĩ tốt.
Thế mới thấy, biết bao điều bình thường, giản dị nhất mà mỗi người tưởng như thuộc nằm lòng từ khi học đạo đức những năm cấp 1, trong xã hội này, bỗng trở nên cao đẹp hơn bao giờ hết. Lòng tốt, được những điều giản dị ấy mang ra làm hệ quy chiếu cho cả xã hội.
Lòng tốt thực sự đã trở thành thứ xa xỉ
Mấy ngày nay, các trang mạng xã hội chuyền tay nhau câu chuyện về cô gái bị hai kẻ lạ mặt dàn dựng tình huống “người vợ hư hỏng” trên xe bus, nhằm kéo cô xuống xe để cướp số tiền cô mang theo trong ví.
Người ta nói có những tình tiết không thật, thêm mắm muối để ly kỳ hơn, nhưng điều ám ảnh người nghe, không phải ở sự ly kỳ ấy, mà nằm ở sự dửng dưng vô cảm đến tàn ác của bao người có mặt trên chuyến xe.
Mặc kệ cô gái gào khóc, kêu cứu, đưa ánh mắt van nài được giúp đỡ, xung quanh cô, tất cả đáp lại bằng sự im lặng đến đáng sợ. Dù rằng, chỉ cách đó vài giây ngắn ngủi, họ còn oang oang qua điện thoại chỉ trích người đàn ông mới quen không ga lăng, họ còn bàn về nhân phẩm của người đồng nghiệp. Trước khi cô gái tội nghiệp bị người thanh niên lạ mặt lôi xềnh xệch ra khỏi xe, tất cả còn là những nhà đạo đức học nhất.
Câu chuyện ấy, có tồn tại hay không, người viết tin rằng, cũng không quá xa lạ. Bởi chẳng thiếu những cảnh đám đông bu đen quanh người bị tai nạn; chen lấn để xem một chàng thanh niên lái taxi bị đánh đến hộc máu vì dám đứng nhận khách nơi bến xe đã “có chủ”; mà tuyệt nhiên không ai nghĩ đến chuyện đưa họ đi viện, hay can ngăn những cú đấm trời giáng.
Để an ủi những người vẫn còn tin vào sự tồn tại của lòng tốt, chỉ một ngày sau, cư dân mạng lại chuyền tay nhau nhanh đến chóng mặt hành động đẹp của chàng sinh viên được ví như anh hùng cứu mỹ nhân trên xe bus.
Chàng trai đã dũng cảm túm cổ áo, đánh đuổi tên trộm ra khỏi xe bus, lấy lại chiếc điện thoại cho cô gái trước ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của những người xung quanh, rồi lạnh lùng bước đi như một người hùng.
Vài giờ sau, người ta vội vã đính chính, người hùng ấy là nhân vật hư cấu, và chàng sinh viên nghĩa hiệp ấy, chưa hề tồn tại.
Thế mới thấy, những hiện tượng mạng lãng xẹt khiến con người thổn thức dễ dàng bao nhiêu, thì nghịch cảnh ngay trước mắt, lại khó làm lung lay lòng người bấy nhiêu.
Lòng tốt thật sự có phải đã thành xa xỉ? (ảnh minh họa) |
Phải chăng, lòng tốt của con người đã được “thử lửa” quá nhiều, khi những đồng tiền mồ hôi nước mắt gửi đồng bào bão lụt không đến đúng địa chỉ, khi lặn lội lên vùng xa xôi heo hút trao quà mà tấm lòng ấy vào túi quan chứ không vào túi dân nghèo, khi cây cầu nối đôi bờ cho trẻ em đi kiếm cái chữ chưa ráo vôi vữa đã nứt toang, khi người ta ăn bớt từng đồng bạc lẻ của người bần hàn một cách thô bỉ nhất.
Hay, lòng tốt bị thương mại hóa trong nhiều cuộc từ thiện vu vơ, trong những lời kêu gào như khẩu hiệu, ẩn sau đó là mục đích và toan tính khác?
Gọi được tên lòng tốt kiểu dắt tay cụ già qua đường chẳng khó, chia sẻ về lòng tốt kiểu lãng xẹt lên trang cá nhân hay mạng xã hội để tất cả cùng “chao đảo” cũng là điều dễ, nó chỉ khó, cho đến khi lòng tốt ấy được đem ra thử thách.
Thế đấy, đừng lăng xê những điều lãng xẹt hay hô hào về thứ lòng tốt hiển nhiên nữa, hãy làm gì đó, nếu như có một ngày, lòng tốt của ai đó, đứng trước nghịch cảnh không phải của mình.
An Yên
Bình luận