• Zalo

Đàn bò và hạnh phúc bất ngờ của thân phận 'quỷ ám'

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 27/08/2012 05:49:00 +07:00Google News

VTC News dắt lên tặng một con bò, rồi người hảo tâm ủng hộ được thêm 30 triệu nữa. Có số tiền ấy, gia đình không dám tiêu, mà mua thêm hai con bò nữa.

(VTC News) - Trong số những thân phận “quỷ ám” ở Mường Chiềng, có lẽ đại gia đình ông Xa Văn Mính phải nếm trải nhiều cay đắng, tủi hờn nhất. Mấy chục năm nay, đại gia đình ông lâm vào sự tuyệt vọng không có đường thoát. Nhưng giờ đây, niềm hy vọng lớn lao lại âm ỉ cháy.

>> Video: Quặn đau nhìn những người bệnh khủng khiếp ở Hòa Bình
>> Video: Gặp lại những người bệnh khủng khiếp ở Hoà Bình


Gia đình ông Mính là gia đình đầu tiên có người bị căn bệnh quái ác này, khiến cả bản Nà Mười chấn động, sợ hãi.

Cách đây mấy năm, tôi ám ảnh mãi trên đường về, bởi đã gặp một người đàn ông chưa đầy 60 tuổi, mà như ông lão 80, với khuôn mặt hốc hác, mái tóc bạc trắng. Ông ốm yếu nằm bẹp ở nhà, trong khi hai người con bệnh tật phải vào rừng kiếm củi, đào măng.

Hai anh em Xa Văn Mẫn và Xa Văn Nam 

Người mắc bệnh khô da sắc tố phải ở trong bong râm, tránh nắng, tránh vận động ra mồ hôi, tránh gió, tránh nước, vậy mà hai người con của ông không tránh được, nên bệnh tình mỗi ngày một nặng thêm, thê thảm thêm.

>> Đọc toàn bộ bài viết về người bệnh khủng khiếp ở Mường Chiềng

Ông Mính từng xung phong vào bộ đội, chiến đấu ở miền Nam. Rời quân ngũ, ông lấy vợ ở bản, rồi sinh con. Nhưng cậu bé đầu lòng Xa Văn Khoa của ông bà đã mắc căn bệnh khủng khiếp. Khoa cũng là bệnh nhân đầu tiên của đất Mường Chiềng.

Được ăn uống, chăm sóc thuốc men tốt hơn, nên Xa Văn Mẫn đã làm được nhiều việc 

Vừa được 3 tháng, thì mặt bé đã như phát ban, nổi mẩn, lở loét. 3 tuổi, Khoa đã mang khuôn mặt quỷ dữ, không ai dám lại gần. Có người bà con vượt đường rừng đến thăm, thấy cháu mình mà té xỉu ngất lịm. Chẳng ai dám lại gần những người trong gia đình ông Mính, vì họ nghĩ gia đình ông bị quỷ ám.

Vợ chồng ông Mính sinh thêm người con nữa, đặt tên Xa Văn Khe, với hy vọng nó sẽ không như anh.

Nhưng rồi, chỉ 3 tháng sau, những mụn bọc khủng khiếp đã nổi trên mặt Khe. Vợ chồng ông lại có thêm một “quỷ dữ” nữa trong mắt bản làng.

 
Bộ dạng đau thương của Xa Văn Thao

Ngày đó, đường sá hiểm trở, văn minh chưa đến, nên Khoa và Khe không được điều trị. Năm lên 7 thì Khoa mất. Chỉ tháng sau, cậu em 3 tuổi cũng qua đời vì nhiễm trùng nặng.

Vượt qua sự sợ hãi, vợ chồng ông Mính đẻ liên tục 2 người con trong 2 năm, đặt tên là Xa Văn Mẫn và Xa Văn Nam. Và kết cục không ngoài dự đoán của những người dân bản tò mò: Cả hai người con này đều mắc căn bệnh oan nghiệt.

Nghèo nhất xứ Mường, nên ông bà chẳng có điều kiện đưa hai con đi bệnh viện. Mẫn và Nam chỉ thi thoảng được điều trị bằng các loại thuốc Nam, rồi cúng bái đuổi tà. Chẳng biết có phải ông trời thương xót không, nhưng hai anh em Mẫn và Nam cứ sống chung với bệnh tật mà lớn lên.

Và rồi, khát vọng của ông bà cũng được bù đắp bằng hai đứa con lành lặn tiếp theo.

Hai anh em Nhất và Thao. 
Ông Chiều, bà Mâng và 2 người con mắc bệnh trọng 

Ngồi trò chuyện với ông Mính đến xế chiều, thì Mẫn và Nam từ rừng đi ra. Cả hai cậu một tay dắt bò, dắt trâu, một tay vác củi, kèm mấy củ măng. Cô bò nhỏ mà độc giả Báo điện tử VTC News tặng hồi năm ngoái giờ đã phổng phao béo tốt nhờ sự chăm bẵm sớm tối của hai anh em.

 


Mấy chục năm nay gia đình chúng tôi phải lo ăn từng bữa, nên không có điều kiện chăm sóc, thuốc men cho hai em. Nhờ có sự giúp đỡ của xã hội, chúng tôi có điều kiện chăm sóc, trị bệnh cho các cháu.

Ông Xa Văn Chiều
Hồi năm ngoái, tôi cũng gặp hai anh em trong hoàn cảnh đi hái củi về. Gặp người lạ, hai anh em Mẫn và Nam cứ rụt rè chẳng nói.

Từ ngày sinh ra đến giờ, mang hình hài xấu xí, nên chẳng dám đi đâu, tiếp xúc với ai. Hai anh em chỉ biết luẩn quẩn quanh ngôi nhà bên suối và lang thang trong rừng kiếm miếng ăn.


Đã ngót 30 tuổi, song hai anh em gầy yếu, quắt queo, bé tẹo. Căn bệnh ăn vào thịt, cơ, khiến khuôn mặt Mẫn và Nam dúm dó, méo mó.

Toàn bộ phần lưng đã lở loét, rỉ máu kinh hoàng. Đôi mắt trắng đục, đờ đẫn của người không còn nhựa sống nữa.


Khuôn mặt biến dạng của Xa Văn Nhất

Thế nhưng, lần trở lại Mường Chiềng, gặp lại Mẫn và Nam, tôi như không tin vào mắt mình nữa. Hai anh em đều khỏe mạnh hẳn lên. Ông Mính rưng rưng xúc động: “Mấy chục năm nay gia đình chúng tôi phải lo ăn từng bữa, nên không có điều kiện chăm sóc, thuốc men cho hai em. Nhờ có sự giúp đỡ của xã hội, mà chúng tôi có điều kiện cho con ăn uống tốt hơn, ngon hơn, lại có thuốc trị bệnh”.

>> Video: Quặn đau nhìn những người bệnh khủng khiếp ở Hòa Bình
>> Video: Gặp lại những người bệnh khủng khiếp ở Hoà Bình


Hàng ngày, ông Mính dắt con lên trạm y tế để được rửa vết thương. Đêm về, ông bà lại thay nhau rửa vết thương bằng thuốc đặc trị cho hai con. Được ăn uống, chữa bệnh, nên một năm nay, bệnh tình Mẫn và Nam không nặng thêm nữa. Các vết loét đã khô lại, đóng vẩy. Cứ tình hình tiến triển tốt thế này, hai con ông sẽ còn có thêm nhiều thời gian lưu lại trần gian.

Chuyện của Nam và Mẫn đúng là cổ tích, là thần kỳ.

Đàn bò 4 con do độc giả VTC News hỗ trợ 

Trong số những bệnh nhân mà tôi gặp lại ở Mường Chiềng, có lẽ số phận của hai anh em Thao và Nhất vẫn bi thảm như cũ, thậm chí bệnh còn nặng hơn.

Chúng tôi đến nhà ông Xa Văn Chiều vào bữa trưa. Cả nhà dọn cơm ăn, nhưng hai anh em Thao và Nhất vẫn nằm bẹp ở phòng trong. Ông Chiều bảo, mấy ngày nay trái gió trở giời, ảnh hưởng bão, nên hai anh em mệt lắm.

Đêm qua, cả nhà không ngủ được vì hai anh em rên la suốt đêm, gãi ngứa xoành xoạch. Đau quá thì lại khóc tu tu. Một đêm mà có đến mấy lần ông Chiều và bà Mâng phải thay nhau trở dậy động viên con cố gắng vượt qua cơn đau, ngứa khủng khiếp, liên miên.

Trời mát, hai anh em Nhất và Thao lại đi chăn bò 

Bà Vì Thị Mâng và ông Chiều vào phòng trong dìu hai cậu con ra ngoài. Hình ảnh hai anh em Thao và Nhất cho thấy căn bệnh “quỷ ám” đã sắp cướp đi mạng sống của họ rồi.

Đôi mắt Thao đờ đẫn, từng giọt máu rỉ ra từ khoét mắt, chảy thành vệt đỏ trên má. Cả khuôn mặt lúc nào cũng ướt nhoẹt. Thi thoảng hai anh em lại lấy tay áo lau nước từ thân thể chảy ra ngoài vết thương. Mùi tanh của thứ thịt đang phân hủy lan tỏa khắp ngôi nhà sàn. Hai anh em mặc áo, mà lưng ướt đầm vì thấm nước từ vết thương. Chị Xa Thị Thành, Trạm trưởng trạm y tế Mường Chiềng cởi chiếc áo bết chặt với vết thương khiến Thao và Nhất nhăn mặt đau đớn.
 
>> Những video xúc động về căn bệnh khủng khiếp ở Mường Chiềng

Chị Thành bảo, từ khi được tặng thuốc, ngày nào chị và gia đình cũng thay băng, rửa vết thương cho Thao và Nhất, thế nhưng, bệnh của hai anh em đã quá nặng rồi, nên thuốc men cũng không có nhiều hiệu nghiệm nữa.

Mặc dù bệnh nặng như thế, nhưng hôm nào thời tiết dễ chịu, mát mẻ, hai anh em Nhất và Thao vẫn trở dậy đi chăn bò. Sáng sớm hai anh em dắt bò vào núi thả, đến chiều tối lại vào núi dắt bò về.

Hai anh em Thao và Nhất ráng sức lần xuống nhà sàn khoe đàn bò với tôi. Thật ngạc nhiên, khi năm ngoái, trong chuồng nhà ông Chiều chỉ có một con trâu, mà giờ đã có thêm 4 con bò nữa.

Ông Chiều bảo, năm ngoái, Báo điện tử VTC News dắt lên tặng một con bò, rồi người hảo tâm ủng hộ được thêm 30 triệu nữa. Có số tiền ấy, gia đình không dám tiêu, mà mua thêm hai con bò nữa. Không ngờ một cô bò cái lại đẻ được một bê con. Thế là trong chuồng nhà ông có tới 4 con bò.

4 con bò là tài sản lớn chưa từng có với gia đình ông Chiều, bà Mâng. Ông bà cứ hy vọng rằng, các bác sĩ sẽ tìm ra phương thuốc chữa trị cho hai người con của ông. Khi nào có phương thuốc ấy, ông bà sẽ bán hết trâu bò để mong con khỏi bệnh.
Đến nay, huyện Đà Bắc có 12 trường hợp mắc bệnh khô da sắc tố, tập trung nhiều nhất là xã Mường Chiềng với 10 người, có 3 trường hợp đã chết. Người mắc bệnh lâu nhất đã gần 30 năm. Triệu chứng chung của những người mắc bệnh là nổi mẩn ở mặt từ lúc còn bé giống bị thủy đậu. Theo các chuyên gia ở Viện Da liễu Quốc gia thì đây là căn bệnh có yếu tố di truyền đột biến gen rất hiếm gặp (có tên khoa học là Xeroderma Pigmentosum). Những người mắc bệnh này có tỷ lệ bị ung thư da rất cao, nguy cơ mù mắt cũng rất cao, tâm sinh thần, trí tuệ kém phát triển.

Phạm Ngọc Dương

Bình luận
vtcnews.vn