Tôi đã gặp anh - người bây giờ tôi gọi là chồng - vào năm tôi 18 tuổi. Sau bốn năm hẹn hò, tôi chính thức về chung nhà với anh vào năm 22 tuổi.
20 tuổi chúng tôi đã đính hôn, khi vẫn đang ngày ngày đến trường học. Tuyệt vời nhất vẫn là gia đình và bạn bè tôi đã không hề phản đối chuyện đó, thậm chí còn rất ủng hộ. Đây là nguồn động lực tuyệt vời nhất cho tôi khi xung quanh đều đem tôi ra làm chủ đề bàn tán. Nhiều người không quen biết, họ tự cho mình cái quyền phán xét về cách sống của tôi, họ giống như vị tiên tri có thể đoán trước được mọi điều sẽ xảy đến. “Chắc là nó cưới vì bác sĩ khuyên”, “thằng đó đang đổ vỏ chứ gì”, “cưới sớm thì li hôn sớm thôi”… tất cả những lời đó tôi nghe đến chai tai và từ lườm nguýt họ tôi dần chuyển sang trạng thái lơ đi mà sống.
Vốn dĩ ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, vậy nên tôi chọn im lặng cho thời gian trả lời thay và vì tôi tin vào những gì tôi quyết định.
Năm tôi 22 tuổi, chúng tôi đi đến hôn nhân chính thức sau khi tôi vừa tốt nghiệp Đại học. Những lời bàn tán vẫn còn nhưng có vẻ chúng đã vơi bớt dần trong khoảng thời gian hai năm qua. Tôi cũng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Giây phút bước vào lễ đường thật sự khó quên, tôi nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh, những lời thề ước bên nhau trở nên vững chắc hơn. Chiếc nhẫn được trao vào ngón áp út, nụ hôn lãng mạn đặt trên môi, bó hoa cưới được tung xuống trao duyên cho bạn bè… tất cả khiến tôi tin chắc rằng quyết định của mình là hoàn toàn chính xác.
Theo số liệu điều tra dân số, độ tuổi trung bình kết hôn ở phụ nữ là 27 tuổi và 29 tuổi đối với nam. So với 30 năm trước, việc kết hôn ở tuổi 22 là chuyện quá đỗi bình thường thì ở thời đại bây giờ, độ tuổi này vẫn được quy là kết hôn quá sớm, bất thường hoặc không hợp lí.
Tôi và chồng tôi đã cùng nhau trải qua hơn sáu lần kỉ niệm ngày cưới, điều đó càng khiến tôi không có bất kì hối tiếc nào cho việc kết hôn sớm. Rõ ràng khi kết hôn sớm thì có rất nhiều thứ phải lo: cơm áo gạo tiền, giáo dục con cái cũng chưa có kinh nghiệm đủ, nhưng không biết có thể hỏi, không giỏi có thể tập từ từ. Nhiều người cho rằng tuổi xuân còn phơi phới, lo gì ế mà lấy chồng sớm, tôi lại không nghĩ vậy, sớm hay muộn gì thì lấy ai cũng là do mình chọn lựa, nếu đã tìm được người bạn đời của mình thì việc gì cứ phải chần chừ đợi lâu. Cưới sớm cũng không phải cách để giữ, chỉ là chúng tôi muốn cưới nhau, muốn về cùng một nhà, muốn cùng nhau cố gắng cho cái chung thì ra mắt gia đình hai bên, làm lễ, trao nhẫn thế thôi.
Cưới trẻ không khiến bạn già đi, tôi chắc chắn như thế. Tôi luôn nghĩ theo hướng tích cực rằng nếu có thể được bên nhau sao không tự kéo dài thời gian yêu nhau bằng việc kết hôn từ sớm? Dĩ nhiên, cuộc hôn nhân nào cũng cần sự may mắn, kết hôn sớm chưa chắc hạnh phúc nhiều mà kết hôn trễ cũng không cam đoan không xảy ra trường hợp li hôn sau rất nhiều năm chung sống.
Hôn nhân hạnh phúc hay không một phần cũng do bản thân đã thực sự cảm thấy thỏa mãn hay chưa. Nếu bạn không cảm thấy vui vẻ, tự hào thì hôn nhân sớm hay trễ cũng không có ý nghĩa gì cả. Vậy nên, đừng suốt ngày quan trọng hóa chuyện 27 tuổi mới được kết hôn, hạnh phúc là do ta quyết định, nếu hạnh phúc đã đứng ở trước mặt sao phải chần chừ?
Lucy Ruan/ Ảnh minh họa: Internet
Bình luận