
Mẹ Việt Nam anh hùng chờ con, 20 năm cơm phần để nguội 0
Vẫn biết bố tôi hy sinh là sự thật nhưng bà tôi vẫn ngày đêm cầu khấn, làm muôn điều thiện để hy vọng ”ông trời có mắt”, cái giấy báo tử kia chỉ là sự nhầm lẫn.

Vẫn biết bố tôi hy sinh là sự thật nhưng bà tôi vẫn ngày đêm cầu khấn, làm muôn điều thiện để hy vọng ”ông trời có mắt”, cái giấy báo tử kia chỉ là sự nhầm lẫn.
Ước nguyện lớn nhất của gia đình từ bao năm qua là làm sao tìm thấy bác tôi - hy sinh khi vừa tròn 18 tuổi ở miền Đông Nam Bộ - giữa bao ngôi mộ liệt sỹ vô danh.

Chuẩn bị quá lâu và công phu nên không muốn hoãn dù Đà Nẵng xuất hiện ca COVID-19 mới, chuyến du lịch của gia đình tôi diễn ra đầy kịch tính như phim.

Cả nhà tôi vẫn trêu chọc mẹ chồng vì thói quen “mua vàng cất ống bơ” của bà, nhưng mấy hôm nay vàng tăng giá dựng đứng khiến ai nấy đều khen mẹ nhìn xa trông rộng.

Tin giá vàng tăng dựng đứng gần chạm mức 53 triệu đồng sáng nay khiến lòng tôi đau như cắt, nếu nghe bạn khuyên thì giờ này tôi đã lãi cả tỷ đồng.

Dù biết mình quyết định đúng khi ly hôn chồng cờ bạc, tôi vẫn xót xa bởi con gái hay nhắc về cha với niềm tự hào khôn xiết, vẫn ngóng về phía cửa khi có tiếng xe...

Tôi không thấy tội lỗi khi cương quyết từ chối đưa tiền trả nợ cờ bạc cho em ruột, bởi như thế chỉ hại em lún sâu thêm vào tệ nạn, và bất công với vợ con tôi.

Cố cứu con trai cờ bạc, tôi thành người mẹ tàn nhẫn làm hại đời con gái, đẩy cả gia đình vào cảnh cùng quẫn trong khi đời thằng con hư hỏng rốt cục vẫn tan nát.

Thấy con trai có nhiều tương tác với hội "em gái mưa" trên Facebook, bà mẹ chồng nhắn tin cảnh cáo một cách đầy cứng rắn khiến dân mạng thích thú.

Gặp bà thợ phụ góa chồng có 4 đứa con, chồng tôi như dính phải tiếng sét ái tình, những người làm cùng bảo trưa nào họ cũng ngủ với nhau.

Cho kẻ cờ bạc vay tiền chẳng khác gì nối giáo cho giặc, và trả nợ giúp người cờ bạc là điều ngu ngốc nhất người ta có thể làm.

Chi tiêu phải giật gấu vá vai từ khi bị dịch COVID-19 biến thành kẻ thất nghiệp, tôi lo ngay ngáy vì chỉ cần con ốm, phải đi khám thì cả nhà sẽ hết tiền ăn.

Trong quá khứ từng làm cho một cô gái có thai, giờ đây tôi phải đối diện với thực tế nghiệt ngã: Con trai đang yêu cô con gái bị bỏ rơi đó.

Hai bà chị chồng bảo, họ đã xuất giá nên nghĩa vụ nuôi mẹ già thuộc về tôi, dù ông xã tôi đã qua đời và mấy mẹ con đang rất khó khăn.

Người ta không được mặt này thì được mặt khác, không đẹp thì cũng được sức khỏe, thông minh, tháo vát, còn tôi thì chẳng được gì.

Khi nội tôi mất, cô út gây lộn trong đám tang, sau khi đưa đám xong còn bắt ba tôi phải đều chia tiền phúng điếu cho các chị em.

Nếu kẻ chê người khác béo bị phạt và bồi thường, sẽ bớt đi số người lâm vào hoàn cảnh tôi từng trải qua, trầm cảm do thường xuyên bị gọi bằng biệt danh 'heo mập'.

Vợ đề nghị tôi nghỉ việc để lo việc nhà, cô ấy nói: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm là chuyện xưa như trái đất rồi!”.

Mẹ chồng không nên coi công lao nuôi dưỡng, sự hy sinh mà mình dành cho con trai là món vay nặng lãi mà con dâu phải trả trong khi không hề đối xử tốt với cô ấy.

Tôi bệnh nặng, con dâu tôi thuê người chăm sóc, còn bản thân nó tuyệt nhiên không tự tay làm gì cho tôi, trừ nấu đồ ăn, bởi bụng nó vẫn thù tôi chuyện trước đây.

Mấy tháng nay vợ chồng tôi cãi nhau liên miên toàn những chuyện vu vơ, tựu trung lại mọi tranh cãi của chúng tôi đều liên quan đến mẹ chồng.

Ngày đầu về ra mắt gia đình bạn trai, nhìn chị dâu của anh bị mắng mỏ, sai bảo, làm việc quần quật không nghỉ, tôi sợ hãi cho bản thân và chỉ muốn “chạy làng”.

Mọi chuyện giữa chúng tôi vẫn bình thường, chỉ có điều lâu lắm rồi anh không hôn tôi, có phải cặp vợ chồng lâu năm nào cũng vậy, hay anh hết yêu?

Trời nóng điên dại mà mẹ con tôi phải chui rúc trong phòng trọ hầm hập như lò thiêu, chỉ vì chồng nghe khích bác, không chịu ở nhà ngoại, sợ tiếng chó chui gầm chạn.

Tôi không yêu anh nhưng lại muốn bố yên lòng, muốn ông có thể trông thấy tôi lên xe hoa về nhà chồng.

Hôm qua, em đã nhét hết đồ đạc của chồng vào vali và gửi trả cho bố mẹ đẻ của anh ấy, không thể chịu đựng thêm một gã đàn ông 34 tuổi vẫn chưa chịu trưởng thành.

Với tính nghiện kiểm soát của mẹ chồng tôi, nếu là bạn bè Facebook, thể nào bà cũng soi từng bài đăng, từng tấm ảnh rồi góp ý, phê bình, thế nên tôi không kết bạn.

Hơn chục năm chung sống, số lần cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi không rượu chè, cờ bạc, trai gái lại càng không, tại sao vợ lại đòi ly hôn?

Nhìn 3 mẹ con ấy lóp ngóp ngồi trong góc nhà, Hoa buông tiếng thở dài; tranh giành với người ta về một người đã khuất ư, hay trút thù hận lên những con người kia?

Ít lâu sau khi đi làm công nhân, vợ gọi điện nói rằng sống với tôi nhàm chán nên muốn ly hôn, dù 12 năm trước chúng tôi rất vất vả mới cưới được nhau.