Bị cho rằng đã nhìn chằm chằm vào vợ người khác, Chinh uất ức, về nhà gây gổ với vợ, lấy xe chạy bạt mạng, rồi lên cầu Triệu Đông treo cổ trên thành cầu.
Chị Nguyễn Thị Mơ (SN 1986, vợ anh Chinh) kể lại, hôm ấy là chiều 2/8/2014, anh Chinh về bên ngoại để ăn giỗ. Tiệc tan, anh em rủ nhau ra quán hát karaoke. Tại quán, một người đã “buộc tội” anh Chinh nhìn chằm chằm vào vợ mình nên tát anh Chinh hai bạt tai.
“Chồng tui trước nay tính tình cương trực, sống rất đúng mực. Những chuyện sai quấy, anh ấy chưa từng vấp phải. Hơn nữa chị kia đã lớn tuổi. Nói anh ấy nhìn đắm đuối vợ bạn để rồi bị đánh thì oan quá”, chị Mơ phân trần.
Cho rằng mình bị oan, Chinh mang nỗi ấm ức trong lòng, bực bội rời cuộc vui. Sẵn có hơi men trong người, chồng chị Mơ hậm hực về nhà gây gổ với vợ. Dù vợ đã ra sức khuyên nhủ “họ sống rứa thì mình sống khác đi. Có hai cái bạt tai, thôi nhịn nhục bỏ qua cho nhẹ lòng”, nhưng anh Chinh không nghe. Vợ chồng to tiếng. Chiều hôm ấy, không những đồ đạc trong nhà bị đập phá, chị Mơ cũng bị chồng cho ăn đòn oan.
Thấm mệt vì đập phá đồ đạc trong nhà, anh Chinh xách xe máy bỏ đi. Chị Mơ kể, mỗi lần vợ chồng cãi nhau, anh Chinh vẫn hay bỏ ra ngoài ăn uống rồi đi làm. Cứ nghĩ như mọi bữa, nên chị gọi ra các hàng quán chồng vẫn hay ghé, dặn dò với họ, rằng chồng chị đã có hơi say, nếu anh có ghé uống, thì đừng cho anh Chinh uống nữa.
“Bữa đó anh chạy xe ra đường, lạng quạng liền bị té. Tui nghĩ cú va đập đó, chắc cũng đã khiến anh ấy tỉnh táo phần nào. Bụng bảo dạ, cứ để anh ấy đi ra ngoài, cho khuây khỏa. Nào ngờ, anh đi luôn không về. Hôm đó cũng là lần cuối cùng tui được nói chuyện với chồng mình”, chị Mơ ứa nước mắt.
Ra khỏi nhà, có lẽ không biết đi đâu, anh Chinh gọi điện cho một người bạn rủ đi cà phê, có lẽ định để trút bầu tâm sự. Nhưng chẳng may anh kia bận việc nên từ chối. Chinh nói với bạn: “Nếu mi không đi thì mi sẽ không còn cơ hội được gặp tau nữa mô”. Nghe bạn mình nói gở, nhưng người kia cũng cười ngoài tai, không nghĩ ngợi gì.
Bảy giờ tối hôm ấy, người dân ở làng Nại Cửu nhốn nháo khi trông thấy một thi thể treo đong đưa ở trên thành cầu Triệu Đông. Người biết chuyện hấp tấp chạy về nhà chị báo tin. Hay chuyện chồng treo cổ chết, chị điếng người, sấp ngửa chạy ra hiện trường.
Cơ quan chức năng sau một hồi khám nghiệm, xác định nguyên nhân cái chết không phải do bị hành hung, để gia đình đưa xác về nhà. “Anh ấy chết nhưng lòng tui vẫn còn chộn rộn mãi. Đến chừ tui vẫn không biết vì răng anh đi tìm cái chết. Chỉ vì ấm ức mấy bạt tai mà đi tìm cái chết thì khó tin quá”, vợ nạn nhân bứt rứt.
Một người dân sống cạnh nhà nạn nhân cho biết, anh Chinh là người biết sống, trước giờ chưa từng làm mất lòng ai. “Trước cái chết bất ngờ của chú Chinh, dân ở đây ai cũng bàng hoàng. Vì sao bởi chút xích mích nhỏ mà chú ấy cũng không đủ dũng khí, tinh thần vượt qua, để đến nông nỗi?”, người này nói thêm.
Theo PL.TPHCM
Chị Nguyễn Thị Mơ (SN 1986, vợ anh Chinh) kể lại, hôm ấy là chiều 2/8/2014, anh Chinh về bên ngoại để ăn giỗ. Tiệc tan, anh em rủ nhau ra quán hát karaoke. Tại quán, một người đã “buộc tội” anh Chinh nhìn chằm chằm vào vợ mình nên tát anh Chinh hai bạt tai.
“Chồng tui trước nay tính tình cương trực, sống rất đúng mực. Những chuyện sai quấy, anh ấy chưa từng vấp phải. Hơn nữa chị kia đã lớn tuổi. Nói anh ấy nhìn đắm đuối vợ bạn để rồi bị đánh thì oan quá”, chị Mơ phân trần.
Cho rằng mình bị oan, Chinh mang nỗi ấm ức trong lòng, bực bội rời cuộc vui. Sẵn có hơi men trong người, chồng chị Mơ hậm hực về nhà gây gổ với vợ. Dù vợ đã ra sức khuyên nhủ “họ sống rứa thì mình sống khác đi. Có hai cái bạt tai, thôi nhịn nhục bỏ qua cho nhẹ lòng”, nhưng anh Chinh không nghe. Vợ chồng to tiếng. Chiều hôm ấy, không những đồ đạc trong nhà bị đập phá, chị Mơ cũng bị chồng cho ăn đòn oan.
Hiện trường nơi anh Chinh treo cổ tự vẫn |
Thấm mệt vì đập phá đồ đạc trong nhà, anh Chinh xách xe máy bỏ đi. Chị Mơ kể, mỗi lần vợ chồng cãi nhau, anh Chinh vẫn hay bỏ ra ngoài ăn uống rồi đi làm. Cứ nghĩ như mọi bữa, nên chị gọi ra các hàng quán chồng vẫn hay ghé, dặn dò với họ, rằng chồng chị đã có hơi say, nếu anh có ghé uống, thì đừng cho anh Chinh uống nữa.
“Bữa đó anh chạy xe ra đường, lạng quạng liền bị té. Tui nghĩ cú va đập đó, chắc cũng đã khiến anh ấy tỉnh táo phần nào. Bụng bảo dạ, cứ để anh ấy đi ra ngoài, cho khuây khỏa. Nào ngờ, anh đi luôn không về. Hôm đó cũng là lần cuối cùng tui được nói chuyện với chồng mình”, chị Mơ ứa nước mắt.
Ra khỏi nhà, có lẽ không biết đi đâu, anh Chinh gọi điện cho một người bạn rủ đi cà phê, có lẽ định để trút bầu tâm sự. Nhưng chẳng may anh kia bận việc nên từ chối. Chinh nói với bạn: “Nếu mi không đi thì mi sẽ không còn cơ hội được gặp tau nữa mô”. Nghe bạn mình nói gở, nhưng người kia cũng cười ngoài tai, không nghĩ ngợi gì.
Bảy giờ tối hôm ấy, người dân ở làng Nại Cửu nhốn nháo khi trông thấy một thi thể treo đong đưa ở trên thành cầu Triệu Đông. Người biết chuyện hấp tấp chạy về nhà chị báo tin. Hay chuyện chồng treo cổ chết, chị điếng người, sấp ngửa chạy ra hiện trường.
Cơ quan chức năng sau một hồi khám nghiệm, xác định nguyên nhân cái chết không phải do bị hành hung, để gia đình đưa xác về nhà. “Anh ấy chết nhưng lòng tui vẫn còn chộn rộn mãi. Đến chừ tui vẫn không biết vì răng anh đi tìm cái chết. Chỉ vì ấm ức mấy bạt tai mà đi tìm cái chết thì khó tin quá”, vợ nạn nhân bứt rứt.
Một người dân sống cạnh nhà nạn nhân cho biết, anh Chinh là người biết sống, trước giờ chưa từng làm mất lòng ai. “Trước cái chết bất ngờ của chú Chinh, dân ở đây ai cũng bàng hoàng. Vì sao bởi chút xích mích nhỏ mà chú ấy cũng không đủ dũng khí, tinh thần vượt qua, để đến nông nỗi?”, người này nói thêm.
Theo PL.TPHCM
Bình luận