
Trong chuyến đến Sơn La năm 1991, nhà nhiếp ảnh Reisen chỉ chụp những gì quan sát trên đường đi. Có lẽ ông không có đủ thời gian để quan sát kỹ hơn cuộc sống của người dân nơi đây.

Điều ấn tượng với Reisen có lẽ là những mái nhà sàn bên sườn đồi, phía trước nhà là ruộng lúa của một gia đình, phía sau nhà thường thấy trồng cây chè.

Người dân đi bộ trên đường luôn ngừng lại và quan sát mỗi khi có tiếng xe ô tô vọng đến từ phía sau. Họ nhìn theo đến khi chúng tôi đi khuất dạng.

Theo mô tả của Reisen: ‘Sơn La là một vùng được gọi là miền núi phía Bắc, với độ cao trung bình 600m hơn mực nước biển’

Reisen cũng ghi chú thêm: ‘Núi đồi xen kẽ với những vùng bằng phẳng như thảo nguyên, nơi người dân thiểu số sinh sống chủ yếu bằng nuôi gia súc’

Phụ nữ luôn cười tươi mỗi khi ông bấm máy, trong khi nam giới nghiêm nghị hơn, nhìn ông chăm chú.

Địa hình chia cắt, các làng bản tập trung quanh những thung lũng rộng và bằng phẳng như thế này

Trẻ em cưỡi trâu khá thành thạo, những chú bé chừng 12-15 tuổi còn đeo một con dao dài ở thắt lưng dường như để chặt cành củi.

Đường quốc lộ nhưng khá hẹp, không đủ cho 2 làn xe. Đôi khi phải dừng xe và bấm còi để các chú bé cho trâu tránh gọn sang lề đường.

Người dân tộc Thái đi thành từng nhóm trên đường. Trẻ em tập đi xe đạp bằng cách thả dốc khá nhanh và nguy hiểm.

Gần các thị trấn còn gặp một số người đi xe máy hiệu Honda, loại phương tiện phổ thông ở các thành phố lớn như Hà Nội.

Phong cảnh Sơn La nhìn từ một đỉnh đèo

Ruộng ngô ngay sát một ngôi nhà sàn.

Từng cụm nhà sàn như thế này gọi là một bản.

Đường sá cũng được Reisen mô tả là hẹp và xóc.

Một chợ nhỏ trên đường vào thị xã Sơn La. Người dân mang bán nông sản trồng từ vườn nhà. Tất cả người bán lẫn người mua đều là phụ nữ.

Reisen nhận xét: ‘Những người dân tộc đội khăn màu sắc bán thứ gì đó, có khi chỉ là mấy bắp ngô’

Phụ nữ ở đây thật khó đoán tuổi

Một góc thị xã Sơn La năm 1991. Nơi Reisen chụp hình này là nhà khách tỉnh Sơn La


