Suốt 17 năm ông Nén bị oan, là 17 năm Nguyễn Thọ liên tục chạy trốn, có lúc sang cả Campuchia, nhưng cũng đã kịp cưới 3 người vợ, sinh con và sống một cuộc đời bình thường.
Vụ án “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén đã khép lại khi ông Nén được trả tự do trong dịp tết vừa qua. Cơ quan chức năng cũng xác định chính Nguyễn Thọ là hung thủ sát hại bà Lê Thị Bông.
Từ đầu mối là chị P., người mà Thọ sau khi thay tên đổi họ cưới làm vợ vào đầu năm 2015 tại Hồng Ngự (Đồng Tháp), chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều nhân chứng và đã vẽ lại toàn bộ hành trình hơn 17 năm chạy trốn tội ác của Thọ.
Gây án rồi trốn qua Campuchia
Đêm 23/4/1998, sau khi nhậu xong Thọ bàn với Hồ Thanh Việt đột nhập nhà bà Lê Thị Bông ở Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận phục sẵn chờ con gái bà Bông là chị H. đi bán hàng về để giết, cướp vàng. Sau khi lấy dao trong bếp cắt dây dù ngoài giếng nước, cả hai vào nằm chờ nhưng do ngấm rượu nên ngủ quên.
Đêm đó bà Bông lại về nhà trước, thấy vậy bèn gọi Thọ và Việt dậy đuổi ra khỏi nhà. Bà Bông vừa quay lưng, Thọ đã dùng dây dù siết cổ bà, tháo chiếc nhẫn một chỉ vàng trong tay nạn nhân rồi thoát thân. Cả hai sau đó về kể lại toàn bộ câu chuyện cho một người bạn là Nguyễn Phúc Thành nghe. Thọ còn nhờ Thành gọi giúp xe ôm, kiếm chỗ bán nhẫn vàng để bỏ trốn đi Đắk Lắk.
Sau khi gọi được xe ôm, Thọ rủ Thành cùng đi chung xe đến tiệm vàng Thanh Phong ở Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai để bán một chỉ vàng. Thọ yêu cầu xe ôm chở tiếp đến xã Xuân Hưng cạnh đó để mua năm cái bẫy nhím, trả tiền xe ôm và chia tay.
Không đón xe đi Đắk Lắk để bẫy thú rừng như tuyên bố, Thọ dùng chiêu giương đông kích tây ném năm cái bẫy vừa mua rồi đón xe đi Lộc Ninh, Bình Phước. Sau khi ở một ngày tại Lộc Ninh để thăm dò, hôm sau Thọ đón xe ôm lên khu vực biên giới và nhờ người xe ôm giới thiệu người dẫn đường đưa Thọ vượt biên giới sang Campuchia.
Kịp lấy vợ, sinh con
Tại Campuchia, nhờ sức vóc mạnh khỏe, Thọ dễ dàng được một nhóm lâm tặc thuê xẻ gỗ. Sau hơn một năm làm việc, do điều kiện sinh hoạt quá khắc khổ, thu nhập không bao nhiêu nên Thọ quyết định quay về Việt Nam.
Năm 1999, Thọ dạt đến TP Cần Thơ và đổi tên thành Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 1968 (thực chất Thọ sinh năm 1976) để che giấu thân phận. Đến đâu Thọ cũng cho biết mình mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tứ cố vô thân, không bà con thân thích.
Thương tình, một chủ cơ sở sản xuất kem ở gần Bến xe Cần Thơ nhận Thọ vào làm công. Làm được mấy tháng, Thọ nghĩ đến việc phải rời khỏi Cần Thơ bởi đây là TP lớn, đông người qua lại nên dễ lộ tung tích.
Rời Cần Thơ, Thọ đón xe xuống Vũng Tàu. Nhờ có nghề làm kem học được ở Cần Thơ, năm 2000 Thọ được một cơ sở sản xuất kem khá lớn ở TP Vũng Tàu, cạnh bãi trước nhận vào làm việc.
Nhờ chịu khó, ít nói, làm xong chỉ ở trong xưởng chứ không ra ngoài, Thọ nhanh chóng được một phụ nữ nấu cơm trong xưởng để ý rồi đem lòng yêu thương.
Sau gần một năm làm việc tại Vũng Tàu, cả hai dành dụm được số tiền kha khá nên chị này quyết định đưa Thọ về Long Phú, Sóc Trăng ra mắt gia đình. Đầu năm 2001, tiệc cưới nhỏ được gia đình chị đứng ra tổ chức, ai cũng thương hoàn cảnh mồ côi và khen Thọ là người đàn ông chịu thương, chịu khó.
Năm 2003, chị sinh được con trai khôi ngô và đây có lẽ là khoảng thời gian yên ả, hạnh phúc nhất trong hành trình trốn chạy tội ác của Thọ. Khi làm khai sinh, để tránh bị chú ý, Thọ xin cha mẹ vợ cho đứa bé lấy họ ngoại với lý do “tri ân họ đã cưu mang”.
Tới năm 2011, báo chí có nhiều tin, bài về vụ án “vườn điều”, vụ giết bà Bông của ông Huỳnh Văn Nén. Lo sợ thân phận sẽ bị lộ, Thọ tìm cớ gây sự rồi tuyên bố chia tay vợ và con trai rồi xách ba lô bỏ đi biệt xứ.
Ghen tuông, đâm người trọng thương
Kỳ thực tuyên bố là đi biệt xứ nhưng Thọ chỉ sang huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) gần đó để sinh sống và hành nghề chặt mía thuê. Tại đây Thọ nhanh chóng có cảm tình với chị Thi, một phụ nữ nghèo khổ. Hai người được dân địa phương thương tình cho mượn đất cất một căn chòi nhỏ và sống như vợ chồng với nhau.
Theo hồ sơ của các cơ quan tố tụng huyện Cù Lao Dung, ngày 9/7/2012, do ghen tuông Thọ đã dùng kéo đâm trọng thương ông H., người trước đây từng sống như vợ chồng với chị Thi. Tỉ lệ thương tật của nạn nhân là 18%. Thọ bị bắt giam và TAND huyện Cù Lao Dung xử phạt (với lý lịch bị cáo là Nguyễn Văn Khanh) 24 tháng tù giam.
Gần một năm sau, thương Thọ hiền lành, siêng năng lại mồ côi, ông Sáu ngỏ ý làm mối cho anh ta với P., cháu gái của mình ở Hồng Ngự, Đồng Tháp. Ngày 25-1-2015, gia đình chị P. tổ chức vài mâm cơm ra mắt rể mới và Thọ dọn về quê vợ ở Hồng Ngự sinh sống bằng nghề phụ hồ.
Ngày 10/10/2015, hành trình trốn chạy của Nguyễn Thọ kết thúc. Hôm đó Thọ chạy mô tô nhập lậu, không giấy tờ tùy thân nên bị lực lượng CSGT kiểm tra. Tại cơ quan công an, Thọ đã tự thú toàn bộ tội ác do mình gây ra từ hơn 17 năm về trước.
Nguồn: Pháp luật TP.HCM
Vụ án “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén đã khép lại khi ông Nén được trả tự do trong dịp tết vừa qua. Cơ quan chức năng cũng xác định chính Nguyễn Thọ là hung thủ sát hại bà Lê Thị Bông.
Từ đầu mối là chị P., người mà Thọ sau khi thay tên đổi họ cưới làm vợ vào đầu năm 2015 tại Hồng Ngự (Đồng Tháp), chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều nhân chứng và đã vẽ lại toàn bộ hành trình hơn 17 năm chạy trốn tội ác của Thọ.
Gây án rồi trốn qua Campuchia
Đêm 23/4/1998, sau khi nhậu xong Thọ bàn với Hồ Thanh Việt đột nhập nhà bà Lê Thị Bông ở Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận phục sẵn chờ con gái bà Bông là chị H. đi bán hàng về để giết, cướp vàng. Sau khi lấy dao trong bếp cắt dây dù ngoài giếng nước, cả hai vào nằm chờ nhưng do ngấm rượu nên ngủ quên.
Nguyễn Thọ chụp ảnh trước thời điểm gây án năm 1998. (Ảnh tư liệu) |
Sau khi gọi được xe ôm, Thọ rủ Thành cùng đi chung xe đến tiệm vàng Thanh Phong ở Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai để bán một chỉ vàng. Thọ yêu cầu xe ôm chở tiếp đến xã Xuân Hưng cạnh đó để mua năm cái bẫy nhím, trả tiền xe ôm và chia tay.
Không đón xe đi Đắk Lắk để bẫy thú rừng như tuyên bố, Thọ dùng chiêu giương đông kích tây ném năm cái bẫy vừa mua rồi đón xe đi Lộc Ninh, Bình Phước. Sau khi ở một ngày tại Lộc Ninh để thăm dò, hôm sau Thọ đón xe ôm lên khu vực biên giới và nhờ người xe ôm giới thiệu người dẫn đường đưa Thọ vượt biên giới sang Campuchia.
Kịp lấy vợ, sinh con
Tại Campuchia, nhờ sức vóc mạnh khỏe, Thọ dễ dàng được một nhóm lâm tặc thuê xẻ gỗ. Sau hơn một năm làm việc, do điều kiện sinh hoạt quá khắc khổ, thu nhập không bao nhiêu nên Thọ quyết định quay về Việt Nam.
Năm 1999, Thọ dạt đến TP Cần Thơ và đổi tên thành Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 1968 (thực chất Thọ sinh năm 1976) để che giấu thân phận. Đến đâu Thọ cũng cho biết mình mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tứ cố vô thân, không bà con thân thích.
Thương tình, một chủ cơ sở sản xuất kem ở gần Bến xe Cần Thơ nhận Thọ vào làm công. Làm được mấy tháng, Thọ nghĩ đến việc phải rời khỏi Cần Thơ bởi đây là TP lớn, đông người qua lại nên dễ lộ tung tích.
Rời Cần Thơ, Thọ đón xe xuống Vũng Tàu. Nhờ có nghề làm kem học được ở Cần Thơ, năm 2000 Thọ được một cơ sở sản xuất kem khá lớn ở TP Vũng Tàu, cạnh bãi trước nhận vào làm việc.
Nhờ chịu khó, ít nói, làm xong chỉ ở trong xưởng chứ không ra ngoài, Thọ nhanh chóng được một phụ nữ nấu cơm trong xưởng để ý rồi đem lòng yêu thương.
Sau gần một năm làm việc tại Vũng Tàu, cả hai dành dụm được số tiền kha khá nên chị này quyết định đưa Thọ về Long Phú, Sóc Trăng ra mắt gia đình. Đầu năm 2001, tiệc cưới nhỏ được gia đình chị đứng ra tổ chức, ai cũng thương hoàn cảnh mồ côi và khen Thọ là người đàn ông chịu thương, chịu khó.
Năm 2003, chị sinh được con trai khôi ngô và đây có lẽ là khoảng thời gian yên ả, hạnh phúc nhất trong hành trình trốn chạy tội ác của Thọ. Khi làm khai sinh, để tránh bị chú ý, Thọ xin cha mẹ vợ cho đứa bé lấy họ ngoại với lý do “tri ân họ đã cưu mang”.
Tới năm 2011, báo chí có nhiều tin, bài về vụ án “vườn điều”, vụ giết bà Bông của ông Huỳnh Văn Nén. Lo sợ thân phận sẽ bị lộ, Thọ tìm cớ gây sự rồi tuyên bố chia tay vợ và con trai rồi xách ba lô bỏ đi biệt xứ.
Ghen tuông, đâm người trọng thương
Kỳ thực tuyên bố là đi biệt xứ nhưng Thọ chỉ sang huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) gần đó để sinh sống và hành nghề chặt mía thuê. Tại đây Thọ nhanh chóng có cảm tình với chị Thi, một phụ nữ nghèo khổ. Hai người được dân địa phương thương tình cho mượn đất cất một căn chòi nhỏ và sống như vợ chồng với nhau.
Theo hồ sơ của các cơ quan tố tụng huyện Cù Lao Dung, ngày 9/7/2012, do ghen tuông Thọ đã dùng kéo đâm trọng thương ông H., người trước đây từng sống như vợ chồng với chị Thi. Tỉ lệ thương tật của nạn nhân là 18%. Thọ bị bắt giam và TAND huyện Cù Lao Dung xử phạt (với lý lịch bị cáo là Nguyễn Văn Khanh) 24 tháng tù giam.
Video: Lời kể của nạn nhân vụ án oan chấn động
Tháng 4/2014, Thọ vừa ra tù thì gặp chị N., một người quen trước đây ở Cù Lao Dung. Thương hoàn cảnh, chị N. giới thiệu cho Thọ đến phụ giúp cho cha mình là ông Sáu Giàu đang thuê đất nuôi tôm ở Kiên Lương, Kiên Giang. Gần một năm sau, thương Thọ hiền lành, siêng năng lại mồ côi, ông Sáu ngỏ ý làm mối cho anh ta với P., cháu gái của mình ở Hồng Ngự, Đồng Tháp. Ngày 25-1-2015, gia đình chị P. tổ chức vài mâm cơm ra mắt rể mới và Thọ dọn về quê vợ ở Hồng Ngự sinh sống bằng nghề phụ hồ.
Ngày 10/10/2015, hành trình trốn chạy của Nguyễn Thọ kết thúc. Hôm đó Thọ chạy mô tô nhập lậu, không giấy tờ tùy thân nên bị lực lượng CSGT kiểm tra. Tại cơ quan công an, Thọ đã tự thú toàn bộ tội ác do mình gây ra từ hơn 17 năm về trước.
Nguồn: Pháp luật TP.HCM
Bình luận