Từng không biết cầm chổi vì chồng không cho làm việc nhà
- Một ngày của chị - bà chủ của villa rộng 1.200m2, mẹ của 5 em bé - ra sao?
Tôi dậy lúc 6h, sang chăm sóc bé Tuấn Nhiên, lo bữa sáng cho các con và coi sóc nhà cửa. Vợ chồng tôi may mắn có 6 người giúp việc hỗ trợ suốt 10 năm, không khác gì gia đình.
Mấy năm ở Mỹ, chúng tôi gửi gắm họ cho người quen, bây giờ cả 6 người không hẹn mà cùng trở về đây đông đủ.
Ngày trước, tôi từng không biết cầm chổi quét nhà, sau 4 năm ở Mỹ lại thành người vợ nội trợ cái gì cũng biết từ chăm con đến làm việc nhà.
Ở Việt Nam,anh Danh thương tôi vất vả sinh 5 con, không cho vợ làm gì. Mấy lần nhà có tiệc, tôi xuống phụ việc liền bị ông xã giành làm hết. Mỗi tối tôi mát-xa, trò chuyện thì ông xã rất thích, kêu bớt mệt, giảm stress. Có vẻ đây mới là công việc chính của tôi. (cười)
Tháng 7 khi việc trong nhà đã vào guồng, tôi sẽ giúp chồng quản lý phòng khám ở quận 9.
- Chị có kinh nghiệm gì để tiếp nhận quản lý cơ sở trị giá hàng chục tỷ này?
Tôi chưa từng quản lý kinh doanh nhưng giỏi thích nghi, tin mình sẽ làm tốt. Người ta nói đàn ông kiếm tiền, đàn bà giữ của nhưng vợ chồng chi tiêu từ quỹ chung. Mỗi lần tiêu xài gì, tôi ghi vào sổ, cuối tháng đưa anh Danh xem.
- Sinh 5 con, làm thế nào để chị giữ dáng đẹp?
Tôi hoàn toàn không tập gym, chơi thể thao hay ăn kiêng nhưng mọi người không tin, thường đồn tôi âm thầm đi hút mỡ bụng. Tôi ăn nhiều nhưng hạn chế tinh bột, chỉ thích ăn cá, hải sản và rau củ.
Hằng ngày, tôi dành khoảng 30-40 phút chăm sóc da. Mỗi lần thấy người khác ngạc nhiên khi biết mình đã U40, sinh 5 con, tôi vui và tự hào chứ.
- Chị gặp khó khăn gì vì là vợ người nổi tiếng?
Tôi chịu nhiều công kích mạng, không ít lần các tài khoản bình luận tôi là 'máy đẻ', 'đẻ thuê', 'sinh nhiều con để trói chân chồng'.
Ban đầu, tôi từng tức điên vì những bình luận ác ý nhưng sau dần quen. Tôi hiểu làm vợ ca sĩ rất khó tránh những chuyện này nên cứ bỏ ngoài tai thôi.
- Từ định cư Mỹ lại trở về Việt Nam chỉ vì vợ không quen cuộc sống mới, Quách Thành Danh hẳn phải yêu chị cỡ nào?
Thú thật, tôi và anh Danh ngày trước yêu nhau chưa bao lâu đã về ở chung, tình cảm không quá sâu đậm, gắn kết chặt chẽ.
Thời con gái, tôi nhát lắm, rất sợ sinh con. Tôi sinh bé đầu lòng Mộc Nhiên không lâu thì bà vú bận việc phải về quê, cũng trải qua cảnh thức 2 tiếng/lần cho con uống sữa để chồng đi làm như những bà mẹ khác.
Tôi sợ lắm, từng dặn lòng không sinh con nữa. Nhưng thấy chồng say mê con và yêu thương mình hơn, tôi hết sợ, cứ vậy sinh thêm 4 bé nữa.
Về việc chuyển nhà, chưa nói tốn kém ra sao, anh Danh đã phải tổn hao nhiều thời gian, công sức, trí óc đi về giữa Mỹ và Việt Nam lo liệu. Anh gần như bỏ trắng một năm chỉ để xây tổ ấm cho vợ con sống yên ổn.
Day dứt vì sinh con bệnh tật
- Đã bao giờ, chị trách số phận nghiệt ngã khi con út - bé Tuấn Nhiên mắc bệnh tim, phổi bẩm sinh?
Ba tháng đầu mang thai Tuấn Nhiên, tôi từng bị động thai, bác sĩ cảnh báo có thể khó giữ con nên khuyên bỏ sớm. Đến khi sinh con mắc bệnh bẩm sinh, tôi tự trách bản thân cố chấp giữ con khiến bé phải chịu bệnh tật tội nghiệp như vậy.
Một đêm mưa gió khi Tuấn Nhiên mới vài ngày tuổi, vợ chồng tôi nhận thông báo con phải mổ gấp thay vì đợi 1 tháng như kế hoạch ban đầu. Anh Danh không cho đến bệnh viện nên tôi trắng đêm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực.
Suốt 8 tháng tôi gần như khóc mỗi ngày, khi được đón con về nhà, bế trên tay mới dần ổn định tâm lý.
Ngày đó, bác sĩ nói rằng không chắc chắn thời điểm Tuấn Nhiên có thể tự thở vì không ít bệnh nhân phải lệ thuộc máy thở gần như cả đời. Nghe câu đó, cảm giác trước mắt tôi là một con đường dài tối tăm không lối thoát. Đến một ngày bé tự cai máy thở, tôi lóe lên tia hy vọng.
Tôi từng rất hạnh phúc, hãnh diện khi có một cuộc sống viên mãn, hoàn mỹ. Tôi có người chồng yêu thương mình hết mực; 4 đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn; mỗi ngày trôi qua thảnh thơi, nhiều niềm vui, không biết đến cơ cực, áp lực.
Đến tận hôm nay, tôi vẫn rất dễ xúc động khi nhớ về quãng thời gian Tuấn Nhiên chào đời. Có lẽ ngày đó sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời.
Sau này, tôi tập nhìn mọi thứ lạc quan hơn. Em bé đến với vợ chồng tôi là lộc Trời cho, dù thế nào cũng dốc hết tình yêu thương để con lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc.
- Chị dạy thế nào để các con hiểu, không ganh tỵ với em út được cha mẹ yêu thương nhiều hơn?
Những ngày đầu Tuấn Nhiên nằm viện, vợ chồng tôi dẫn 4 anh chị đến thăm em. Các bé lặng người khi thấy toàn thân em gắn máy, dây chằng chịt.
Các con liên tục đòi vào thăm Tuấn Nhiên, sau khi bé xuất viện, về nhà được các anh chị tranh nhau bồng bế và nhường đồ chơi.
Ngày trước các con từng mơ ước trở thành ca sĩ giống cha, sau này Mộc Nhiên (con cả, trưởng nữ) và Phúc Nhiên (con gái út) lại nói muốn học thật giỏi, lớn lên làm bác sĩ chăm sóc em trai. Điều này làm tôi yên lòng.
Tôi không thích con vào showbiz. Có thể cho Hạo Nhiên (trưởng nam) theo đuổi nghệ thuật nhưng con gái không nên tham gia môi trường phức tạp như vậy.
Chính tôi từng định theo nghề ca sĩ, đến khi gặp anh Danh và biết thêm nhiều chuyện về giới giải trí mới từ bỏ ước mơ.
- Anh chị chuẩn bị gì cho Tuấn Nhiên trong trường hợp vợ chồng gặp chuyện bất trắc?
Chúng tôi đã tính chuyện xong lập di chúc ở Mỹ và Việt Nam. Nếu hai vợ chồng gặp chuyện không may, gia đình anh Danh sẽ nuôi 4 con tôi đến đủ 18 tuổi rồi chia tài sản ở Việt Nam cho chúng, đồng thời chịu trách nhiệm chăm sóc bé Tuấn Nhiên.
Tương tự tài sản ở Mỹ sẽ có 1 người quản lý. Ngoài ra, các con nhận được 500 nghìn USD/bé (gần 12 tỷ đồng) từ bảo hiểm khi cha mẹ không còn.
- Hãy nói về kế hoạch gần hơn: bao giờ anh chị tổ chức đám cưới?
Tôi và anh Danh sẽ làm đám cưới hôm 26/12 tới - tròn 11 năm đóng MV chung rồi yêu nhau - ngay tại ngôi nhà này.
Ngày trước, tôi vừa muốn đãi tiệc ở resort vừa muốn đãi tại nhà. Ông xã nói chắc nịch: "Vậy anh sẽ xây resort tại nhà cho em đãi tiệc", không ngờ anh làm thật. (cười)
Bình luận