Cách đây 4 năm,chung kết lượt đi AFF Cup 2008 diễn ra đúng vào đêm Giáng sinh, ông Calisto và các học trò đã mang lại cho người hâm mộ Việt Nam món quà ngoài mong đợi: Chiến thắng ngay trên đất Thái để rồi sau đó, ĐT Việt Nam lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất đăng quang AFF Cup.
Nhiều người, sau khi va đập với cuộc sống mới nhận ra rằng có lẽ ông già Noel không có thật và người ta có hẳn một "dịch vụ" thuê người đóng giả ông Noel để phát quà mà thực ra là những món quà mà người thuê mua hay chuẩn bị sẵn. Người lớn đôi khi cứ lừa trẻ con rằng ông già Noel tặng quà trong khi đó là những món quà từ chính họ.
Ông Noel thuê được thì ông Toel hay ông HLV ngoại nào cũng có thể thuê được. Nhưng để làm gì? Khi mà người hâm mộ Việt Nam giờ đây không phải là trẻ con và quan trọng là họ không dễ bị mắc lừa.
Chẳng có món quà nào từ trên trời rơi xuống, chẳng có thành quả nào mà không thông qua lao động và chuẩn bị nghiêm túc. Thay vì ngồi đó mơ mộng những điều kì diệu và may mắn cho đội tuyển, hãy xác định cần làm gì. Sau phép thử Phan Thanh Hùng không được như ý, VFF lại tính dùng thầy ngoại.
Lợi hại thì chưa biết nhưng trước mắt, nếu là thầy ngoại thì phải dùng tiền ngoại trả lương. Một nền bóng đá tan hoang, dùng thầy ngoại và trả lương ngoại (dù bất kể là tiền của ai) cũng mang dáng dấp một sự lãng phí. Hoặc hiểu thao một cách rất... Giáng sinh là việc lại mời thầy ngoại trong bối cảnh bóng đá hiện tại cũng như việc không thực sự tạo điều kiện và quyền lực cho thầy nội chẳng khác nào gắn râu bạc và quàng áo đỏ rồi khẳng định: Đây chính là ông già Noel và... chờ quà.
Thực ra vấn đề của bóng đá Việt Nam không phải là câu chuyện thầy nào mà chủ yếu là khâu đào tạo, công tác quản lý điều hành bóng đá nước nhà còn chắp vá và có quá nhiều bất cập.
Có vẻ như chính VFF đang ở trong vị thế và tâm lý chờ quà của những ông già Noel thay vì thay đổi và nhìn thẳng vào thực tế là nên làm điều gì trước.
Đó là một hành trình khá kì diệu còn ông Calisto chẳng khác nào ông già Noel biến giấc mơ trở thành hiện thực.
Có người gọi ông Tô là ông già Toel. Chuyện đã quá lâu rồi và trong không khí Noel 2012, người hâm mộ Việt Nam lại thấy trận chung kết AFF Cup giữa Thái Lan và Singapore bỗng nhiên quá xa vời. Bao giờ mới lại có ông già Noel hay một HLV tương tự như To-el?
HLV Calisto thành công khi đã có 10 năm làm việc ở Việt Nam |
Nhiều người, sau khi va đập với cuộc sống mới nhận ra rằng có lẽ ông già Noel không có thật và người ta có hẳn một "dịch vụ" thuê người đóng giả ông Noel để phát quà mà thực ra là những món quà mà người thuê mua hay chuẩn bị sẵn. Người lớn đôi khi cứ lừa trẻ con rằng ông già Noel tặng quà trong khi đó là những món quà từ chính họ.
Ông Noel thuê được thì ông Toel hay ông HLV ngoại nào cũng có thể thuê được. Nhưng để làm gì? Khi mà người hâm mộ Việt Nam giờ đây không phải là trẻ con và quan trọng là họ không dễ bị mắc lừa.
Chẳng có món quà nào từ trên trời rơi xuống, chẳng có thành quả nào mà không thông qua lao động và chuẩn bị nghiêm túc. Thay vì ngồi đó mơ mộng những điều kì diệu và may mắn cho đội tuyển, hãy xác định cần làm gì. Sau phép thử Phan Thanh Hùng không được như ý, VFF lại tính dùng thầy ngoại.
Lợi hại thì chưa biết nhưng trước mắt, nếu là thầy ngoại thì phải dùng tiền ngoại trả lương. Một nền bóng đá tan hoang, dùng thầy ngoại và trả lương ngoại (dù bất kể là tiền của ai) cũng mang dáng dấp một sự lãng phí. Hoặc hiểu thao một cách rất... Giáng sinh là việc lại mời thầy ngoại trong bối cảnh bóng đá hiện tại cũng như việc không thực sự tạo điều kiện và quyền lực cho thầy nội chẳng khác nào gắn râu bạc và quàng áo đỏ rồi khẳng định: Đây chính là ông già Noel và... chờ quà.
Thực ra vấn đề của bóng đá Việt Nam không phải là câu chuyện thầy nào mà chủ yếu là khâu đào tạo, công tác quản lý điều hành bóng đá nước nhà còn chắp vá và có quá nhiều bất cập.
Có vẻ như chính VFF đang ở trong vị thế và tâm lý chờ quà của những ông già Noel thay vì thay đổi và nhìn thẳng vào thực tế là nên làm điều gì trước.
Song An(Thể thao 24h)
Bình luận