- Chị Lan Hương thân mến, khi bước vào căn nhà của chị tôi rất ấn tượng những bức tranh khỏa thân, chị chia sẻ gì về sở thích này?
Tùy theo từng thời điểm, những bức tranh bạn nhìn có cách đây hơn 10 năm. Tôi rất thích vẻ đẹp cơ thể con người, không chỉ riêng phụ nữ mà kể cả nam hay trẻ con cũng thế. Từ nhỏ tôi đã rất đam mê hội họa. Tôi với anh trai, con bác ruột cứ vẽ lên tường. Anh ấy vẽ xe tăng, lính, bộ đội còn tôi vẽ công chúa, khuôn mặt, đôi mắt người phụ nữ đầy trên tường.
- Chị vẽ hoàn toàn bằng bản năng chứ không học qua trường lớp nào?
Không. Khi anh trai học vẽ tôi la cà rồi. Anh ấy vẽ sơn dầu như thế nào, bột màu ra sao rồi vẽ trên lụa. Năm 1990 tôi quyết định thi vào trường Mỹ thuật công nghiệp, ở phần thi năng khiếu hội họa tôi vẽ một bức tranh màu. Về hội họa thầy nhận xét tôi làm tốt, còn về màu tôi bị nhắc phải thay đổi lại tư duy vì màu u ám quá.
Lúc đó, tôi bảo với thầy: "Em thấy những màu này sang trọng. Sao phải màu vàng chóe lên, em không thích". Thầy bảo: "Hội họa không cần hiểu là cái gì nhưng nhìn vào bức tranh, người ta phải thấy tinh thần phấn chấn, cảm giác yêu đời, tưởng tượng cái gì đó thật vui, hạnh phúc". Và tôi cũng điều chỉnh nhưng là cá tính con người, ngay cả trên sân khấu tôi cũng hay làm gì đó hơi bất thường.
- Những bức tranh chị vẽ để chơi, tặng người thân nhưng có khi nào bán chúng?
Cách đây mấy năm có một nhà tranh đến xem tranh và tôi hơi sửng sốt vì người ta nói rằng tôi vẽ chắc do yêu thích nhưng tranh của tôi khiến họ bất ngờ vì đặc biệt, có ý tưởng rõ ràng.
Chỉ có điều việc chăm sóc tranh của tôi không được tốt vì lâu năm rồi. Nhà tranh gợi ý tôi lướt, phục hồi lại tranh và vẽ cho họ một số chủ đề nhưng từ hồi ấy đến giờ Nhà hát Tuổi trẻ nhiều việc quá khiến tôi chưa vẽ được.
- Sở thích vẽ tranh tốn kém không chị?
Rất tốn kém đấy ví dụ mua toan, mua màu, một tuýp màu hết nhanh lắm.
- Nếu thu xếp thời gian để vẽ, chị có tiếp tục theo đuổi chủ đề yêu thích - tranh khỏa thân?
Tôi muốn vẽ chủ đề hoa và con người. Nam giới hơi khó nhưng tôi đang nghĩ để cách điệu như thế nào cho nghệ thuật, đẹp mà không buồn cười bởi người ta thường hay vẽ đàn bà chứ không hay vẽ đàn ông. Vì vậy tôi đang nghĩ cách vẽ thật ấn tượng. Cách đây mấy năm tôi cũng nghĩ đề tài các em bé mới sinh, dễ thương lắm.
- Nhắc đến NSND Lan Hương, người ta không thể không nhớ đến phim "Em bé Hà Nội” và hơn 40 năm qua dù đóng thêm nhiều phim, tham gia nhiều lĩnh vực khác như sân khấu, đạo diễn nhưng những vai diễn vẫn chưa vượt qua Ngọc Hà trong bộ phim “Em bé Hà Nội”. Chị thấy mình được gì và mất gì từ vai diễn "Em bé Hà Nội"?
Được nhiều chứ chả mất gì đâu. Mọi người cứ nghĩ tôi không vượt qua được vai này nhưng thực ra không thể so sánh. Ví dụ phim đấy là bước đệm để tôi phấn chấn, hào hứng và cho mình niềm tin làm nghệ thuật sau này. Và nghệ thuật sau này tôi cố gắng làm tốt để mọi người giữ hình ảnh đẹp về nhân vật đó, hai cái bổ trợ cho nhau.
Bộ phim "Em bé Hà Nội" vào lúc tôi nhỏ tuổi, đất nước vừa qua thời kỳ đau thương, bộ phim lấy nhiều nước mắt của người dân vào thời điểm đó và tôi được tôn trọng trên nhiều khía cạnh chứ không phải chỉ khía cạnh về một người đảm nhiệm tốt vai diễn. Có nhiều yếu tố để nhân vật đó sống mãi với thời gian.
May mắn trời cho tôi được nhân vật ấy và nếu không phải tôi mà là một cô Lan Hà, Lan Anh, Lan Ngọc hay bất kể một Lan gì đấy lúc đó vào vai Ngọc Hà thì người diễn viên ấy cũng sẽ sống mãi với thời gian cho đến bây giờ.
- Người nghệ sĩ luôn có nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Có một vai diễn để đời đã là niềm vinh dự. Bên cạnh sự thành công về nghề nghiệp gần đây câu chuyện chị không tham gia được chuyến đi Trường Sa gây xôn xao dư luận...
Tôi nghe nhiều sự vất vả của việc đi Trường Sa nhưng nghĩ mình sẽ chịu được. Thực sự tôi thích đi vô cùng và Hội nghệ sĩ nói tôi đi có nhiệm vụ tham quan, quan sát, gặp gỡ anh em về viết một kịch bản về Trường Sa, về lính đảo cho Hội diễn sắp tới.
Vì lo lắng sức khỏe nên tôi đi vào Sài Gòn trước cả 3 hôm nhưng khi vào Sài Gòn khí hậu thời điểm đó khô, nóng nên bước xuống sân bay hơi nóng ập vào người tôi đã rít lên từng cơn. Về đến khách sạn tôi đỡ hơn nhưng sát hôm phải lên tàu tập trung nóng quá không chịu được, tôi cứ khấn tổ tiên cho mình khỏe lên chứ ốm quay về vô duyên, xấu hổ lắm.
Sáng hôm đi, tôi uống thuốc trợ tim, thuốc hen, thuốc bổ, lúc ngồi ô tô đi ra cảng thấy tôi ngồi im, anh bên cạnh bảo "Lan Hương ốm à?", tôi nói: "Em khó chịu quá!".
Khi bước xuống cầu tàu người tôi chỉ muốn ngã. Lên tàu, phụ nữ được phân ở tầng dưới đỡ lắc, đàn ông tầng trên nhưng khi bước vào phòng tôi nghĩ mình không thể tiếp tục đi. Điều này mong cư dân mạng thông cảm cho tôi.
Tôi có một người bố từng là thuyền trưởng của tàu chiến nên hiểu khi ra giữa biển xảy ra chuyện gì sẽ làm phiền mọi người ghê gớm. Lúc đó sống dở, chết dở và những người xung quanh ái ngại mà không biết sẽ làm thế nào.
Tôi gọi điện về cho chồng bảo: "Anh ơi chắc em phải quay về thôi bởi bí và từ tối hôm qua đến giờ em không thở được". Ông xã nói: "Nếu ốm quá thì đi về chứ đi đường làm khổ người ta. Chả nhẽ người ta quay tàu giữa đường cho em về à? Phiền toái ra. Đã ốm thì xin nghỉ đi lại còn cố đi" Chồng tôi mắng như vậy.
Rồi tôi vội nói với anh tổ trưởng phụ trách nhóm Hội nghệ sĩ sân khấu, vì nhóm sân khấu đi 200 người từ các nơi. Và khi anh tổ trưởng nói về trường hợp của tôi thuyền trưởng đồng ý ngay. Anh nói phải dừng lại là đúng. Tôi xin được xong có ô tô đưa về.
Vậy mà chả hiểu sao có cậu nào chụp ảnh xong bảo tôi tự xách va li về. Làm sao mà tự xách vali về được. Phải được sự đồng ý người ta mới mở cửa cho mình về chứ.
Bình luận