Ca sĩ Hoàng Tùng, người 19 năm trước giành giải Nhất Sao Mai, giờ đã là NSƯT. Anh có cuộc sống viên mãn nhờ đặt mục tiêu vừa vặn với bản thân. Với anh, hạnh phúc là được sống với những điều thường nhật cùng gia đình và được làm nghề một cách tử tế.
‘Tôi không đắm đuối với những thứ xa vời’
- Quyết định về Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam sau khi giành ngôi Quán quân Sao Mai 2003 của anh được nhiều người nhận xét là lựa chọn quá an toàn, anh nghĩ sao?
Tôi nghĩ, Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam là nơi nhiều nghệ sĩ mong muốn làm việc, cộng tác. Sau khi tốt nghiệp, tôi chính thức về công tác tại đây. Đó là môi trường phù hợp với khả năng của tôi. Ngoài công việc ở Đài, tôi cũng dành thời gian làm những việc khác, những dự án khác để thoả chí nghệ thuật.
- Hình như đời sống showbiz ồn ã không hợp với anh lắm?
Đời sống showbiz thì vẫn ồn ã như thế. Tôi làm việc theo con đường phù hợp với bản thân, không chạy theo, đắm đuối với những thứ xa vời, không thuộc về mình. Tôi chọn giải pháp vừa được làm nghề vừa cống hiến cho cơ quan, chậm rãi nhưng chắc chắn.
- Vậy nhìn bạn bè, anh thấy thế nào?
Giải Sao Mai là một bệ phóng, là cơ hội để nghệ sĩ giới thiệu giọng hát với công chúng. Cuộc sống thì mỗi người một lựa chọn khác nhau. Tôi không nhất thiết phải nhìn vào và bắt buộc mình theo họ. Trong lòng mình thoải mái là được.
- Có vẻ những năm tháng tuổi thơ vất vả đã khiến anh có những lựa chọn mang tính bền vững, an toàn?
Tôi không phải là người thích đưa những mối quan hệ hay công việc của mình lên mạng, càng không phải là người thích tụ tập. Xong công việc tôi thích trở về với khoảng sân nhỏ là gia đình của mình hơn.
NSƯT Hoàng Tùng
Hai chữ bình yên thực sự quan trọng. Nếu bứt phá mà phải đánh đổi điều gì quá lớn thì tại sao tôi phải lựa chọn? Từ bỏ gia đình hay cơ quan ư? Tôi nghĩ mình phải cân đối để chọn giải pháp để chu toàn mọi chuyện. Thời gian qua, tôi cũng có những sản phẩm khác hơn màu sắc thính phòng, để được biết đến là một nghệ sĩ đa phong cách.
- Vậy có lúc nào anh bị bối rối với suy nghĩ cần bứt phá hay thay đổi?
Có lúc như thế chứ. Tôi từng nghĩ mình nên đổi phong cách, hát nhạc trữ tình hơn, hay thoáng suy nghĩ đến chuyện Nam tiến. Nhưng rồi tôi lại thấy, cuộc sống mình quá ổn, tại sao mình lại phải đánh đổi. Liệu đánh đổi mình có thể trở thành “sao” như trong khái niệm mọi người tìm kiếm không?
- Không thay đổi là bởi vì anh nghĩ mình có nhiều hạn chế không thuộc về showbiz?
Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Thời gian qua đi, tuổi tác và hình thức đều có thể coi là điểm yếu của tôi. Vì thế, tôi chọn cách ngày càng hoàn thiện trong giọng hát chứ không phải hào nhoáng bề ngoài.
- Lựa chọn như vậy thì mối quan hệ trong nghề của anh hiện thế nào?
Tôi vẫn có những mối quan hệ hoà thuận với anh em nghệ sĩ trong nghề, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và chuyên môn. Chỗ nào chưa ổn, tôi vẫn có thể học hỏi từ bạn bè. Có lựa chọn riêng không có nghĩa là tôi “bế quan toả cảng” không chơi với ai. Tuy nhiên, tôi không phải là người thích đưa những mối quan hệ hay công việc của mình lên mạng, càng không phải là người thích tụ tập. Xong công việc tôi thích trở về với khoảng sân nhỏ là gia đình của mình hơn.
- Nhìn cách anh vận hành cuộc sống, tôi chợt nghĩ đến khái niệm “công chức hát”. Làm thế nào để anh giữ được tinh thần nghệ sĩ với một cuộc sống chỉn chu như vậy?
Cụm từ “công chức hát” có thể được người ta dùng gọi các nghệ sĩ hoạt động trong một đơn vị Nhà nước. Tuy nhiên, để đánh giá thì phải nghe người nghệ sĩ đó hát và phải dựa trên các sản phẩm nghệ thuật của họ. Thợ hát và nghệ sĩ là hai khái niệm khác nhau. Thợ hát thì chỉ cần hát đúng kỹ thuật; nhưng nghệ sĩ thì ngoài kỹ thuật còn có nhiều yếu tố khác như tình cảm, và nhất định họ phải là người sáng tạo thứ hai trên tác phẩm gốc. Tuy nhiên, đôi khi nghệ sĩ cũng rơi vào tình huống không hài lòng với một số tác phẩm do sức khoẻ và một số yếu tố khác. Đôi khi hát chay cùng anh em lại hay hơn lúc đi thu âm.
- Nếu rơi vào tình thế không ưng ý trong khi biểu diễn, anh sẽ làm thế nào?
Tôi luôn cố gắng biểu diễn hết khả năng mà mình có. Nếu không may có những tác phẩm không ưng ý, tôi sẽ nghiêm khắc xem lại bản thân. Xem để biết mình cần thay đổi cái gì. Mỗi khi nhận một tác phẩm mới, tôi thường nghiên cứu và tìm ra giải pháp tốt nhất. Tôi hay trao đổi với tác giả và nhạc sĩ phối khí những ý kiến, góc nhìn của mình về tác phẩm để có sản phẩm ưng ý, bởi chỉ có mình mới hiểu giọng hát của mình nhất, chứ không phải nhạc sĩ. Có nhiều chương trình được mời diễn, khi không đảm nhận được chuyên môn và quá ít thời gian, tôi sẽ xin phép không xuất hiện. Tôi nghĩ, mình cần có tự trọng với nghề nghiệp.
Từng mất trắng khi kinh doanh
- Nghệ sĩ cũng như mọi người, thường vươn đến hai yếu tố giàu có và hạnh phúc. Còn anh?
Hai khái niệm đó thực ra với mỗi người một khác, có thể với người này là phù hợp nhưng người kia lại không. Ngoài tiền bạc còn có cuộc sống, gia đình và những người xung quanh mình. Với tôi, đó mới là hạnh phúc.
- Có vẻ anh không phải là người nệ vật chất?
Tiền thì ai cũng cần và tôi vẫn kiếm hàng ngày bằng chính năng lực của mình. Ngoài ca hát, tôi có lúc cũng kinh doanh nọ kia. Bây giờ tôi vẫn nỗ lực như thế. Tôi nghĩ, mình làm việc để sống chứ, phải thấy mình là người có ích cho xã hội.
- Hoàng Tùng của công việc kinh doanh sẽ thế nào nhỉ?
Tôi từng có một công ty sự kiện, cũng tổ chức nhiều chương trình lớn. Chính những chương trình ấy đã cho tôi trưởng thành rất nhiều, cố gắng không sai sót gì, làm tốt nhất có thể. Ngoài ra, tôi từng kinh doanh nhà hàng, nhưng đó không phải sở trường của tôi. Có quá nhiều khó khăn tôi phải đối diện do không có kinh nghiệm. Tôi sa lầy vào nó và cuối cùng, dự án kinh doanh nhà hàng của tôi bị thất bại, mất trắng rất nhiều tiền. Tôi đã rất sốc khi rơi vào tình huống ấy.
Đưa đón con đi học hàng ngày
- Anh có một người vợ năng động, vì vậy chắc hai người nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng ấy?
Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có một hậu phương tuyệt vời như vậy. Kiều Ngân vợ tôi cũng làm chuyên môn âm nhạc, cũng từng là nghệ sĩ nên rất hiểu chồng. Khi tôi bận, cô ấy lui về sau chăm sóc con cái, gia đình. Ngoài ra, bà xã cũng hỗ trợ về mặt chuyên môn. Ví dụ, khi tôi thu một tác phẩm, hai vợ chồng có thể trao đổi. Tuy nhiên, khi tôi thấy đã tốt rồi thì cũng rất giữ quan điểm, không nghe theo những phân tích của vợ đâu. Tôi nghĩ, đó là sự kiêu hãnh của nghề mà mình cần phải có.
- Nhiều nghệ sĩ dòng nhạc thính phòng có vợ chăm lo từ quần áo đến son phấn trong các buổi diễn. Còn Kiều Ngân vợ anh thì sao?
Cô ấy không làm như vậy. Một là cô ấy cũng có công việc rất bận, có đam mê của mình để theo đuổi. Hai là, tôi nghĩ bản thân mình có thể tự lo, tự chăm sóc. Việc mình làm được sao phải nhờ đến vợ nhỉ? Tôi đủ khả năng và trí tuệ để lo cho mình.
- Hai vợ chồng anh bận rộn như vậy thì thu xếp thời gian dành cho gia đình thế nào?
Tôi vốn là người hướng nội, không thích la cà, nếu đến quán xá thì cũng chỉ có anh em thân thiết. Tôi là người đưa đón con đi học sáng tối. Trong lúc chờ con vào lớp, tôi sẽ tranh thủ ôn bài hoặc làm gì đó trên xe. Tôi yêu công việc ấy chứ không nghĩ đó là một thứ trách nhiệm phải thực thi. Đường đến trường khá xa nên trừ khi tôi bận, con mới phải đi xe ôm. Tôi muốn con mình hiểu rằng, chúng có một người bố hết lòng, đồng hành với con từ những chuyện nhỏ nhất. Tôi muốn con mình có một người bạn là bố, nhưng trong khuôn khổ của sự nghiêm khắc.
- Có vẻ, anh đang muốn trao cho con giá trị và để chúng hiểu được thế nào là tình thân, gia đình?
Chính lúc đưa con đi học mới là lúc tôi dạy con mình. Nhìn vậy thôi chứ cuộc sống xoay chuyển bận rộn, chúng ta có rất ít thời gian để nói chuyện với người thân. Tôi cho con học rất nhiều thứ để sau này chúng tự chắt lọc và tìm ra hướng đi của mình. Trên đường đưa con đi học là lúc tôi trao cho con những câu chuyện, những bài học để con có thể trưởng thành và là người có ích.
- Trong xã hội hiện đại, nhiều cặp vợ chồng giao tiếp với nhau trên internet nhiều hơn là những cuộc đối thoại trực tiếp. Vợ chồng anh thì sao?
Quả thật vợ chồng tôi cũng bận nhưng vẫn thường xuyên trao đổi với nhau về đời sống và các mối quan tâm chung, riêng. Cũng có lúc các cuộc trò chuyện được thực hiện trên internet nhưng chỉ thoáng qua thôi.
- Đối xử với nhau như vậy, chắc hai vợ chồng anh không bao giờ có mâu thuẫn?
Những mâu thuẫn nhỏ và thoáng qua thì vẫn có. Tôi không để các mâu thuẫn lớn lên gây ảnh hưởng đến không khí hạnh phúc của gia đình. Tôi nghĩ, nếu trong gia đình mà không có sự nhường nhịn nhau thì bánh xe sẽ đi chệch hướng ngay. Tôi luôn cố gắng cầm trịch mọi chuyện, kể cả lúc căng thẳng nhất vẫn nhìn mọi thứ rộng mở hơn, đa chiều hơn.
- Cuộc sống viên mãn, anh có hối tiếc điều gì?
Tiếc chứ, đặc biệt trong công việc. Đôi khi tôi nghĩ mình phải nhanh hơn, không ì ạch như hiện tại. Tôi đang phải lập kế hoạch của đời mình và thấy đôi lúc có những độ trễ nhất định. Tôi nhìn vào đó để thúc mình đi nhanh hơn.
- Với độ trễ như anh nói, anh có dự án nào trong thời gian tới?
Tôi có vài dự án đang thực hiện. Một là các tác phẩm Ngồi bên cha, Ngồi bên mẹ có chất liệu dân gian Bắc Bộ của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Hai là dự án với những tác phẩm về quê hương đất nước. Với những tác phẩm quá quen thuộc, tôi đang tìm cách để làm mới nó. Ngoài ra, tôi cũng đang ấp ủ làm dự án với các tác phẩm thuộc dòng tình ca trước năm 1975. Hy vọng, những sản phẩm này sẽ được khán giả đón nhận.
Bình luận