Đến thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết (Tiên Lãng, Hải Phòng), không khó để hỏi nhà ông Vũ Xuân Hằng (69 tuổi, bệnh binh loại 1, người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước). Ai cũng biết đến hoàn cảnh của gia đình ông Hằng, gia đình có 4 người con trai bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.
Năm 1991, vợ chồng ông Hằng tiễn một người con trai ra đi vì chất độc da cam. Còn lại 3 người con hiện nay đang phải sống trong hình hài dị dạng, mất khả năng nhận thức kể từ khi cất tiếng khóc chào đời.
Trong căn nhà mái bằng cấp 4 nằm cạnh đường trục xã Kiến Thiết, ông Vũ Xuân Hằng cho biết, sau ngày giải phóng, ông trở về quê lấy vợ sinh con. Người con gái đầu lòng khỏe mạnh, phát triển bình thường. Nhưng đến năm 1980, bé trai sau khi sinh được 8 – 9 tháng tuổi thì cơ thể có những dấu hiệu phát triển chậm lại, chân tay dần bị teo, co quắp, không “bi ba bi bô”, không đi lại được nữa. Rồi tiếp đến đứa thứ 3, thứ 4 và thứ 5 cũng đều "chung số phận" như anh mình vậy.
Năm 1995, sau khi có quyết định về trợ cấp đối với người bị nhiễm chất độc da cam, ông bà đưa các con đi xét nghiệm mới biết 3 người con trai đều bị phơi nhiễm.
Những năm gần đây, sức khỏe của 3 người con trai ông Hằng yếu dần đi. Nhiều lần gia đình phải đưa các anh đi chữa trị vì co giật, đau nhức.
Video: Xót xa những phận đời bị phơi nhiễm chất độc da cam
Suốt mấy chục năm qua, ngày cũng như đêm, 3 người con của ông Hằng vẫn chỉ nằm đó co quắp, ú ớ; hay những lúc lên cơn co giật vẫy vùng trong cái giường nhỏ đặt trong căn phòng 12m2 chật hẹp, ẩm thấp.
Khi được hỏi về những cái Tết, ông Hằng cho biết: “Bao nhiêu năm nay đã bao giờ gia đình tôi có không khí Tết đâu, ngày Tết cũng như ngày thường mà thôi. Chúng nó cũng có biết gì giờ phút giao thừa hay Tết đến đâu”, ông Hằng buồn bã chia sẻ.
Ông Hằng cho biết thêm, mỗi dịp Tết đến, có thêm phần quà của các cơ quan đến thăm hỏi, chúc Tết thì các em lại được ăn ngon hơn ngày thường thôi chứ chưa bao giờ có niềm vui ngày Tết.
Ông nói: “Không may sinh ra con bị bệnh tật như vậy thì phải chịu thôi chứ biết làm thế nào”. Mặc dù được cha mẹ hết lòng yêu thương chăm sóc nhưng các con ông không thể nào thoát khỏi số phận chung của những nạn nhân chất độc da cam.
Ông Hằng chia sẻ trong buồn bã: “Nhiều lúc em nó cũng có phản xạ, thấy người lạ vào thì tròn mắt lên nhìn rồi lại ú ớ nằm đó thôi chứ có biết gì đâu”.
Vậy là một cái Tết nữa lại qua. Hy vọng sẽ có thêm những tấm lòng thiện nguyện dang rộng vòng tay nhân ái chia sẻ với gia đình ông Hằng, để sang năm ông và những người con tật nguyền sẽ một lần được 'biết Tết'.
Bình luận