Văn hóa - Giải trí

Một tiếng chiêng, hai thế giới

Thứ Tư, 26/08/2026 15:23:00 +07:00

(VTC News) - Cùng một đôi tay, tiếng chiêng trong nghi lễ của buôn làng và trên sân khấu mang hai đời sống khác nhau: một bên thuộc về cõi thiêng, một bên đến với công chúng.

Đánh chiêng trong buôn cần có tiếng trống mẹ để gọi thần linh. Đánh chiêng trên sân khấu, trong các buổi giao lưu thì không còn phần gọi thần linh” - Nghệ nhân Y Hiu Niê Kđăm, người Ê Đê ở buôn M’Duk, nói về sự khác biệt ấy chỉ bằng một câu ngắn gọn.

Trong các nghi lễ của buôn, theo ông, tiếng trống mẹ H’gơr vang lên trước, sau đó mới đến tiếng chiêng. Trình tự ấy không đơn thuần là cách phối hợp giữa các nhạc cụ. Với cộng đồng thực hành nghi lễ, tiếng trống mẹ còn mang ý nghĩa gọi thần linh về chứng giám. Còn khi bước lên sân khấu, phần ấy được bỏ đi.

Vẫn những chiếc chiêng, những nhịp điệu được truyền qua nhiều thế hệ. Người nghệ nhân vẫn có thể chơi say mê, tiếng chiêng vẫn cuốn người nghe vào không khí mạnh mẽ, hào sảng của Tây Nguyên. Chỉ có điều, không gian quanh tiếng chiêng đã khác.

Sự khác biệt ấy đặt ra một câu hỏi đối với việc bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên: Khi tiếng chiêng rời buôn làng để bước lên sân khấu, vào trường học hay những cuộc giao lưu, điều gì có thể mang theo và điều gì chỉ tồn tại trong chính không gian đã sinh ra nó?

Một tiếng chiêng, hai thế giới - 1

Một tiếng chiêng, hai thế giới - 2

Không khó để bắt gặp cồng chiêng trong các lễ hội văn hóa, hội diễn hay chương trình giới thiệu bản sắc Tây Nguyên. Ở đó, tiếng chiêng có khán giả. Người biểu diễn đứng trong đội hình được sắp xếp. Tiết mục có điểm bắt đầu, điểm kết thúc. Ánh sáng, trang phục, thời lượng đều hướng tới việc đưa vẻ đẹp của cồng chiêng đến với người xem.

Nhờ những không gian ấy, tiếng chiêng đi xa hơn phạm vi buôn làng. Người chưa từng sống giữa cộng đồng Ê Đê, M’nông hay các dân tộc Tây Nguyên vẫn có thể nghe, nhìn và cảm nhận phần nào sức hấp dẫn của di sản.

Một tiếng chiêng, hai thế giới - 3

Trong nghi lễ của cộng đồng, mối quan hệ ấy khác đi. Người đánh chiêng không đứng trước một tập hợp khán giả đến xem biểu diễn. Những người có mặt là thành viên của cộng đồng đang cùng tham dự một sự kiện gắn với đời sống của họ.

Tiếng chiêng nằm trong tổng thể của nghi lễ, bên cạnh lời khấn, lễ vật, tiếng trống và những quy tắc đã được lưu truyền. Bởi vậy, điều Y Hiu nói không chỉ là chuyện thêm hay bớt một nhạc cụ. Khi phần gọi thần linh không còn, chức năng của tiếng chiêng cũng đã thay đổi.

Sân khấu, lễ hội và các cuộc giao lưu vẫn là những con đường đưa cồng chiêng đến với nhiều người hơn. Nếu chỉ nhìn cồng chiêng từ những không gian ấy, người nghe lại dễ nghĩ giá trị của nó chủ yếu nằm ở âm thanh, tiết tấu và khả năng trình diễn.

Với những người sống cùng tiếng chiêng, câu chuyện không dừng ở đó. Một bộ chiêng không chỉ là những miếng đồng có thể treo lên, cất giữ rồi mang ra biểu diễn. Tiếng chiêng từng hiện diện trong những dịp quan trọng của đời sống cộng đồng, trong những nghi lễ liên quan đến con người, mùa màng và thế giới tâm linh.

Đưa âm thanh lên sân khấu không khó, nhưng những quan hệ văn hóa bao quanh nó thì không thể chuyển nguyên vẹn theo.

Một tiếng chiêng, hai thế giới - 4

Ở buôn Kmrơng Prong A, Y Bây Kbuôr đã hơn mười năm gắn với việc dạy cồng chiêng cho trẻ nhỏ. Người buôn trưởng sinh năm 1981 từng mê tiếng chiêng từ nhỏ. Anh nhớ người bác Y Dhơ Niê, một người nhỏ con nhưng mỗi khi vào vị trí số 3 trong dàn chiêng lại điều khiển tiết tấu rất chắc.

Có lần, vì tò mò, Y Bây cầm dùi gõ vào chiêng khi chưa được phép và bị người lớn “gõ đầu”. Anh kể lại chuyện ấy với một nụ cười. Nhiều năm sau, chính anh lại là người đứng trước những đứa trẻ trong buôn để hướng dẫn từng bài chiêng.

Điều khiến Y Bây vui không hẳn là các em đã đánh thật chuẩn. Có những buổi tối chưa thấy thông báo, bọn trẻ gọi hỏi: “Bác ơi, tối nay có học không?”. Với anh, câu hỏi ấy quan trọng bởi chúng không chỉ đến lớp vì người lớn bảo phải đến.

Một tiếng chiêng, hai thế giới - 5

Y Lô Ben Kbuôr, một thành viên của lớp, nói em nghe nhiều loại nhạc nhưng vẫn thích mỗi khi tiếng chiêng vang lên. Y Pháp Adrơng kể cha mẹ nói cồng chiêng là thứ ông bà để lại nên em muốn học để gìn giữ.

Ở tuổi của các em, những khái niệm như “di sản” hay “không gian văn hóa” có thể còn xa. Việc các em tự tìm đến lớp đã là một tín hiệu đáng mừng. Y Bây hiểu dạy được một bài chiêng mới chỉ là bước đầu.

Một đứa trẻ có thể nhớ nhịp, đứng đúng đội hình và biểu diễn tốt. Còn để hiểu bài chiêng ấy vốn được sử dụng trong hoàn cảnh nào, giữ vị trí gì trong đời sống cộng đồng, các em cần nhiều hơn một buổi tập hay một tiết mục trên sân khấu.

Khoảng cách ấy cũng chính là điều câu nói của Y Hiu gợi ra. Trong buôn, có tiếng trống mẹ gọi thần linh. Trên sân khấu, phần ấy được bỏ đi.

Một tiếng chiêng, hai thế giới - 6

Việc cồng chiêng bước lên sân khấu không đồng nghĩa với việc di sản bị mất đi. Nếu tiếng chiêng chỉ quanh quẩn trong một phạm vi ngày càng hẹp, nó khó có cơ hội gặp những thế hệ công chúng mới. Các lớp truyền dạy, hoạt động trong trường học, lễ hội hay chương trình giao lưu đều tạo thêm cơ hội để người trẻ đến gần văn hóa của cộng đồng mình.

Đời sống thay đổi, cách một di sản tồn tại cũng khó đứng yên. Sự thay đổi không chỉ diễn ra khi tiếng chiêng bước lên sân khấu. Ngay trong cộng đồng, cách thực hành cũng có những biến chuyển. Ở một số cộng đồng Ê Đê, phụ nữ tham gia đội chiêng - điều không phổ biến trong cách thực hành truyền thống và Nghệ nhân Ưu tú H’Săn Êban (Buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) là nữ nghệ nhân duy nhất đánh trống dẫn nhịp chiêng của tỉnh Đăk Lăk.

Một tiếng chiêng, hai thế giới - 7

Điều cần phân biệt là sân khấu làm được gì và không làm được gì. Sân khấu có thể đưa tiếng chiêng đến với nhiều người, tạo cơ hội cho nghệ nhân trình diễn, cho công chúng biết đến di sản. Nó không thể thay thế những nghi lễ và sinh hoạt cộng đồng đã tạo nên ý nghĩa của tiếng chiêng.

Y Bây cũng không thể đưa những đứa trẻ của hôm nay trở lại nguyên vẹn tuổi thơ của mình. Điều anh có thể làm là giúp chúng có thêm cơ hội gặp tiếng chiêng và hiểu rằng thứ âm thanh ấy vẫn có một chỗ trong đời sống của mình.

Tối đến, bọn trẻ vẫn tìm đến lớp. Trình độ mỗi em một khác, có em còn đánh sai nhịp, có em đã theo được cả bài. Điều đáng mừng với Y Bây là chúng vẫn muốn học. Còn để tiếng chiêng thực sự đi cùng các em lâu dài thì một lớp học chưa thể bảo đảm.

Một đứa trẻ có thể đánh chiêng tốt trên sân khấu nhưng chưa từng tham dự một nghi lễ của buôn. Khi đó, tiếng chiêng vẫn còn vang, song phần đời sống từng gắn với nó có thể dần mờ đi.

Kỳ 2: Người đi tìm lại tiếng chiêng trong những đứa trẻ

Bình luận
paper plane
vtcnews.vn