Có lẽ thế hệ tôi, được nuôi theo cách ngày xưa của ông bà để lại "thương cho roi, cho vọt", bố mẹ tôi khi con cái có nhầm lẫn, sai sót vẫn có thể dùng đòn roi, hay mắng mỏ để chỉ bảo, nên khi làm mẹ, đôi khi tôi cũng đánh, mắng con.
Chồng tôi chưa bao giờ la mắng, chứ đừng nói đến là dùng hình phạt động tới cơ thể. Anh cũng không nhân nhượng với hành vi xấu của con mà kiên nhẫn giải thích, khích lệ tính tự giác của con để giữ kỷ luật. Thậm chí, anh có thể dành hàng giờ và nhiều ngày giải thích cho tới khi các bé nhận ra lỗi của mình, vui vẻ nhận lỗi, nhận trách nhiệm để không bao giờ tái phạm.
Bé Linh, Hán cùng bố chơi trượt tuyết. |
Hồi đó bé Linh, con gái tôi, đang học mẫu giáo. Bé đang chơi thì em trai bé - bé Hán tiến lại bên, hỏi mượn đồ chơi. Bé Linh đang say sưa chơi món đồ chơi đó, nhất định không muốn nhường lại cho em. Hai chị em cãi nhau, vì tuổi sát nhau quá, hai bên không ai nhường ai. Đến khi bé Linh cáu quá, ném đồ chơi ra xa, bé em khóc nức nở.
Bố các bé thấy thế, lại gần trò chuyện, và yêu cầu hai chị em xin lỗi nhau. Bé Hán biết lỗi đã không kiên nhẫn chờ chị chơi xong mới mượn đồ chơi nên xin lỗi chị ngay. Bé Linh thì nhất định không xin lỗi vì "Con không sai gì cả, đồ chơi của con, con đang chơi, tại sao em không chờ con".
Không ép buộc bé lúc đó, nhưng cả ngày, khi có thời gian thì chồng tôi ngồi cạnh bé Linh chuyện trò. Anh kể con gái nghe chuyện hồi bé mình đã chơi với bạn, làm gì sai, ban đầu không muỗn xin lỗi bạn vì lòng kiêu hãnh, nhưng sau đó thấy bạn buồn thì vẫn xin lỗi bạn. Lời xin lỗi đó có thể làm bạn vui, thoải mái. Lặng im nghe câu chuyện của bố nhưng bé Linh vẫn không xin lỗi bé Hán.
Tối hôm đó cả nhà đi ra ngoài ăn tối ở một quán nhỏ giản dị, ấm cúng. Khi đang ăn thì bé Linh đón cốc nước do chủ quán đưa tới. Bé vụng về làm đổ ly nước. Bác chủ quán vội vã lau dọn và xin lỗi mọi người. Khi đó chồng tôi chỉ cho bé Linh là mặc dù là lỗi của bé, nhưng người chủ quán đã rất tận tình giúp bé, không cáu giận, và lại còn xin lỗi.
Chồng tôi hỏi con:
- Con thấy không, dù là lỗi của con, nhưng bác lại giúp con dọn sạch sẽ và nói xin lỗi với con. Khi bác làm vậy con vui không?
- Con thấy vui và con nghĩ lần sau con phải cẩn thận bố ạ.
- Hôm nay con cũng vứt đồ chơi làm em Hán buồn, con muốn xin lỗi em không?
- Có ạ!
Và bé quay sang bé Hán, xin lỗi em. Bé Hán mỉm cười với chị, hai chị em vui vẻ.
Tôi rất phục chồng tôi vì cách xử lý của anh ấy trong tình huống này, giúp con nhận ra được gốc rễ của vấn đề và tự nguyện sửa chữa lỗi lầm của mình.
Theo Kiến Thức
Bình luận