Một buổi chiều "nắng như quạt lửa vào mặt", nhóm PV đã có mặt tại trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên để được mục kích tận mắt hai tên cướp tiệm vàng. Giáp mặt chúng, lúc đầu tôi hơi bất ngờ bởi cái dáng vẻ "lơ ngơ như bò đội nón" của hai tên cướp tuổi teen. Ấy thế nhưng, những lời khai rành rọt, lạnh lùng của chúng thực sự khiến tôi sởn da gà, ớn lạnh…
I. Đã 5 ngày trôi qua sau cái ngày "định mệnh" xảy ra tại tiệm vàng Kiệm Huyền, người dân thị tứ Bô Thời nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước hành động dã man của hung thủ. Mặc dù ngoài đường có lúc nhiệt độ lên tới 41, 420C nhưng tại khu vực quốc lộ 39 thuộc xã Hồng Tiến (Khoái Châu, Hưng Yên) luôn có rất nhiều người dân túm năm tụm ba bàn tán xôn xao về vụ việc.
Người ta kể với nhau về giây phút sinh tử của các anh Đỗ Xuân Lượng (38 tuổi), Đỗ Bá Hiền (27 tuổi) và Đỗ Như Minh (25 tuổi) đã không quản hiểm nguy vật lộn để sau đó cùng với quần chúng nhân dân bắt gọn 1 trong 2 đối tượng. Người ta cũng ngao ngán trước cảnh "như nhà chị Dậu" của gia đình hai tên cướp Hà Văn Tỉnh cùng Nguyễn Viết Toán.
Theo thông tin chính thức từ Cơ quan điều tra, khoảng 21h45' ngày 1/5/2012, tại tiệm vàng Kiệm Huyền thuộc thị tứ Bô Thời (Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên) đã xảy ra vụ cướp tài sản hết sức manh động. Đối tượng là 2 thanh niên chừng 20 tuổi, vào hỏi mua 1 sợi dây chuyền bạc 5 cây, trị giá khoảng 4 triệu đồng. Sau khi xem qua loa, 1 trong 2 đối tượng đã đeo sợi dây chuyền vào cổ rồi cùng nhau tẩu thoát. Lập tức, anh Kiệm (chủ tiệm vàng) đã chạy ra ngoài hô hoán cướp. Nghe tiếng hô, anh Đỗ Xuân Lượng là cháu ruột anh Kiệm đang ngồi uống nước ở gần đó chạy ra cùng với nhân dân đuổi bắt đối tượng.
Khi đến khu vực cánh đồng thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, thì nhân dân đã bắt giữ được một tên. Đối tượng còn lại tiếp tục bỏ chạy, đồng thời dùng hung khí đâm liên tiếp vào những người đuổi bắt để hòng thoát thân, khiến anh Đỗ Xuân Lượng cùng hai người họ hàng khác là anh Đỗ Như Minh, Đỗ Bá Hiền bị trọng thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 23h cùng ngày, anh Lượng đã chết tại bệnh viện huyện.
Nhận thấy đây là vụ cướp táo tợn, gây hậu quả nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng, bao gồm cả các huyện, thị trấn… truy bắt tên cướp.
Trước đó lực lượng chức năng cùng với đông đảo người dân xã Hồng Tiến đã truy bắt được tên Hà Văn Tỉnh (sinh ngày 23/12/1996), trú thôn Cù Tu (xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên). Đối tượng còn lại chạy thoát là Nguyễn Viết Toán (sinh ngày 8/10/1993), trú thôn Trúc Đình (xã Xuân Trúc).
Sau khi lấy lời khai ban đầu của đối tượng bị bắt, Cơ quan điều tra cử người về quê Nguyễn Viết Toán - nghi phạm đâm chết anh Đỗ Xuân Lượng - ở xã Xuân Trúc (huyện Ân Thi, Hưng Yên) và cả quê ngoại của Toán ở Ngọc Long (Yên Mỹ, Hưng Yên) mai phục, đồng thời động viên gia đình, người thân khuyên Toán sớm ra đầu thú.
Sau khi chạy thoát, Toán bắt xe trốn lên Hà Nội. Sau đó, đối tượng gọi điện cho cậu là Luyện Văn Lợi ở thôn Chi Long, xã Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên. Ông Lợi đã khuyên Toán ra đầu thú. Đến 15h30' ngày 2/5 Nguyễn Viết Toán về quê ngoại, được ông Lợi đưa đến Cơ quan Công an thú tội.
II. Phòng hỏi cung (thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên) rộng chừng dăm bảy mét vuông, chỉ có hai chiếc ghế - một dành cho điều tra viên và một cho đối tượng, và chiếc quạt duy nhất không chạy. Chúng tôi thực sự bất ngờ trước những lời khai rành rọt, lạnh lùng của Nguyễn Viết Toán. Một điều tra viên kể với chúng tôi, ngày hôm trước khi được di lý về đây Toán đã được nhiều phóng viên báo mạng "chăm sóc" khá kỹ lưỡng. Toán luôn miệng cười tươi trơ tráo trước ống kính máy ảnh, máy quay. Và hôm nay, hắn vẫn hiện diện trước chúng tôi với vẻ… nhơn nhơn vô cảm.
Nguyễn Viết Toán vốn là một thanh niên lười lao động "có tiếng" ở địa phương. Học chưa hết lớp 7, Toán quyết dứt áo ra ngoài xã hội. Tuy nhà nghèo rớt mùng tơi, song Toán đã sớm lây nhiễm đủ thói hư tật xấu. Toán mê lô đề cờ bạc, bi-a… món gì cũng tỏ ra thông thạo. Đã vậy, hắn còn kịp bập vào món "đập đá" - thứ ma túy tổng hợp chỉ dành cho dân chơi đang rất phổ biến ở các thành phố lớn.
Toán kể sau khi bỏ học, hắn ở nhà chăn trâu chăn bò cho cha mẹ. Thế nhưng Toán rất mê lô đề. "Em mê nhất là con 10 và 16. Em cảm thấy đó là hai con số may mắn với em. Em nuôi hàng tuần lễ. Song hôm đánh thì nó không về, mà hôm không đánh thì nó lại về" - Toán vừa nói vừa tỏ ra bực bội. Mỗi lần Toán đánh tới 100 điểm (tức là khoảng vài triệu đồng).
Rồi sau khi tham gia chơi điện tử xèng ăn tiền ở một số quán trong làng, Toán "đánh hơi" thấy đây là một thứ có thể kiếm ra tiền. Vậy là Toán vay mượn khắp nơi để khuân về nhà một chiếc máy điện tử xèng để "cá kiếm". "Em cũng đã chăn được tới cả chục triệu, toàn của đám trẻ hàng xóm". Tuy nhiên, với kiểu đánh lô rải thảm hàng trăm điểm của Toán thì chẳng tiền đâu cho lại. Rồi mỗi lần “đập đá” cũng tốn cả triệu đồng. Toán phải bán cả máy điện tử để trả nợ.
Khoảng 9h sáng ngày 1/5/2012, khát tiền quá Toán đã rủ tên đàn em Hà Văn Tỉnh đi "cắm" chiếc xe máy của mẹ lấy 7 triệu đồng. Sau khi đã ăn tiêu đến quá nửa số tiền trên, Toán giật mình nghĩ cách để "nhổ". Và nó nhớ đến các tiệm vàng ở một số xã có quốc lộ 39 đi qua, cách nhà không xa.
"Em cũng đã từng được biết đến "tấm gương" của Lê Văn Luyện qua bài nhạc chế "nàng Luyện lỡ bước". Nhưng em đã dặn thằng Tỉnh không được dùng dao chủ động giết người cướp vàng mà chỉ để… phòng thủ thôi. Nếu ai có ý định chống lại hay đuổi bắt thì hãy dùng đến dao" - Toán khai.
Hà Văn Tỉnh năm nay 16 tuổi học đến lớp 8 Trường THCS Xuân Trúc. Tỉnh không chìm đắm trong lô đề cờ bạc hay ma túy như Toán. Tỉnh chỉ mê mỗi… game. Tỉnh thường xuyên bỏ học để chơi game. Và kết quả là nó đúp lên đúp xuống. Học kỳ 1 vừa qua, Tỉnh "vinh dự" đạt cả học lực trung bình lẫn hạnh kiểm yếu. Tỉnh khai, tiền nó xin bố mẹ đi học thêm thường được ném hết vào quán điện tử. Và khi đói tiền, Toán rủ đi "cá kiếm" thì nó không chối từ.
Cũng theo Tỉnh kể, cách đây chừng hai tháng hai đứa đã đi cướp được một cái lắc bạc tại một tiệm vàng ở bên Ân Thi (Hưng Yên). Lần đó Toán đèo Tỉnh bằng xe máy đến cửa tiệm. Tỉnh vào vờ mua hàng rồi bất ngờ cầm lắc bỏ chạy. Ra đến nơi không thấy Toán đâu, Tỉnh đã phải chạy thục mạng mới thoát. Số tiền bán chiếc lắc Tỉnh dùng trả nợ cho Toán gần hết. Vụ việc này đang được Cơ quan Công an tiếp tục xác minh.
Trở lại với Nguyễn Viết Toán, sau khi rủ Tỉnh đi kiếm ăn thì nó lên kế hoạch chi tiết cho mẻ ăn hàng. Ban đầu Toán tính đi sắm một khẩu súng vì "món này dễ làm ăn hơn". Song sau đó nó đổi ý, vì mua súng thì phải hết 5-6 triệu đồng, mà nó thì không có nhiều tiền.
Từ thôn Trúc Tình cả hai bắt xe ôm đến nhà nghỉ ở thôn Vân Du. Toán vào nhà nghỉ, còn Tỉnh ra quán net chơi điện tử. Ngủ dậy Toán đi bộ về thôn Vũ Thư để tìm Tỉnh. 17h cùng ngày, Toán gặp Tỉnh trong một quán net tại thôn Cù Tu. Toán bắt xe ôm đi đến thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang, Hải Dương) mua 2 con dao bấm hết hơn 200 ngàn đồng.
19h30', Toán quay lại quán net ở thôn Cù Tu, gặp Tỉnh ở đó bảo đi thôi. Hai đứa bắt xe ôm lảng vảng khu vực quanh tiệm vàng Kiệm Huyền từ chập tối ngày 1/5, tuy nhiên chưa dám hành động vì còn đông người qua lại. Hai đứa dắt nhau vào quán phở, đánh chén no bụng và còn rủ nhau uống bia. Cho đến hơn 21 giờ, chúng áp sát tiệm vàng. Chờ cho tới khi chủ tiệm vàng chuẩn bị đóng cửa dọn hàng thì Toán và Tỉnh xuất hiện.
Mặc dù đã muộn nhưng vợ chồng chủ tiệm vàng vẫn nhiệt tình tiếp đón Toán và Tỉnh. Lúc đầu Toán đòi xem một chiếc dây chuyền vàng, sau đổi sang dây bạc. Trong lúc xem hàng, Toán còn vờ lục ví khoe nhiều tờ giấy bạc để tạo lòng tin cho chủ tiệm vàng là nó có tiền. Sau khi chê chiếc lắc đắt quá, Toán đòi xem dây chuyền bạc. Rồi vừa lúc chị Bùi Thị Huyền chủ tiệm vàng cài chiếc khóa dây chuyền lên cổ, Toán lập tức vùng chạy. Anh Kiệm cố túm lấy nó nhưng trượt. Tỉnh cũng lập tức chạy theo.
Hai đứa chạy theo con đường bê tông dẫn ra cánh đồng thôn Cao Quán (Hồng Tiến). Đối tượng Tỉnh chạy được vài trăm mét thì vội cởi áo và vứt con dao vì sợ lộ. Tuy nhiên, Tỉnh đã nhanh chóng bị bao vây và bắt gọn. Riêng Toán cũng bị rất đông người dân truy đuổi. Chạy trên đường không xong, hắn phi luôn xuống ruộng, rồi chạy dọc theo bờ mương. Anh Đỗ Xuân Lượng đuổi kịp liền lao vào định bắt sống. Toán đã rút dao bấm đâm anh Lượng. Hai anh Hiền, Minh lao vào cũng bị hắn đâm trọng thương.
Thấy ánh sáng phát ra từ trường tiểu học của xã, Toán vội chạy về phía ấy. Và người dân đều không ngờ hắn lại chọn chỗ đó để núp. Sau đó, Toán trốn lên xã Lý Thường Kiệt (Yên Mỹ, Hưng Yên), ra sông tắm rửa sạch sẽ, giặt quần áo và bắt xe ôtô lên Hà Nội. Toán thuê nhà nghỉ trên phố Thụy Khuê. Cho đến chiều ngày 2/5 thì Toán ra đầu thú.
Với vẻ "thật thà", Toán kể: "Rút kinh nghiệm" vụ Lê Văn Luyện, sau khi gây án hắn không đến trốn ở nhà người quen vì sợ họ bị liên lụy. Cho đến phút cuối cùng, khi hỏi về gia đình bố mẹ thì Toán mới bớt nhơn nhơn đi. Toán bảo nếu bây giờ được gặp mẹ, thì hắn sẽ nói rằng: "Con sai rồi. Chắc lần này con sẽ không về gặp mẹ được nữa. Mẹ hãy quên con đi. Con làm thì con chịu, mẹ không phải đau đầu vì con…".
I. Đã 5 ngày trôi qua sau cái ngày "định mệnh" xảy ra tại tiệm vàng Kiệm Huyền, người dân thị tứ Bô Thời nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước hành động dã man của hung thủ. Mặc dù ngoài đường có lúc nhiệt độ lên tới 41, 420C nhưng tại khu vực quốc lộ 39 thuộc xã Hồng Tiến (Khoái Châu, Hưng Yên) luôn có rất nhiều người dân túm năm tụm ba bàn tán xôn xao về vụ việc.
Dẫn giải đối tượng Hà Văn Tỉnh. |
Theo thông tin chính thức từ Cơ quan điều tra, khoảng 21h45' ngày 1/5/2012, tại tiệm vàng Kiệm Huyền thuộc thị tứ Bô Thời (Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên) đã xảy ra vụ cướp tài sản hết sức manh động. Đối tượng là 2 thanh niên chừng 20 tuổi, vào hỏi mua 1 sợi dây chuyền bạc 5 cây, trị giá khoảng 4 triệu đồng. Sau khi xem qua loa, 1 trong 2 đối tượng đã đeo sợi dây chuyền vào cổ rồi cùng nhau tẩu thoát. Lập tức, anh Kiệm (chủ tiệm vàng) đã chạy ra ngoài hô hoán cướp. Nghe tiếng hô, anh Đỗ Xuân Lượng là cháu ruột anh Kiệm đang ngồi uống nước ở gần đó chạy ra cùng với nhân dân đuổi bắt đối tượng.
Khi đến khu vực cánh đồng thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, thì nhân dân đã bắt giữ được một tên. Đối tượng còn lại tiếp tục bỏ chạy, đồng thời dùng hung khí đâm liên tiếp vào những người đuổi bắt để hòng thoát thân, khiến anh Đỗ Xuân Lượng cùng hai người họ hàng khác là anh Đỗ Như Minh, Đỗ Bá Hiền bị trọng thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 23h cùng ngày, anh Lượng đã chết tại bệnh viện huyện.
Nhận thấy đây là vụ cướp táo tợn, gây hậu quả nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng, bao gồm cả các huyện, thị trấn… truy bắt tên cướp.
Trước đó lực lượng chức năng cùng với đông đảo người dân xã Hồng Tiến đã truy bắt được tên Hà Văn Tỉnh (sinh ngày 23/12/1996), trú thôn Cù Tu (xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên). Đối tượng còn lại chạy thoát là Nguyễn Viết Toán (sinh ngày 8/10/1993), trú thôn Trúc Đình (xã Xuân Trúc).
Sau khi lấy lời khai ban đầu của đối tượng bị bắt, Cơ quan điều tra cử người về quê Nguyễn Viết Toán - nghi phạm đâm chết anh Đỗ Xuân Lượng - ở xã Xuân Trúc (huyện Ân Thi, Hưng Yên) và cả quê ngoại của Toán ở Ngọc Long (Yên Mỹ, Hưng Yên) mai phục, đồng thời động viên gia đình, người thân khuyên Toán sớm ra đầu thú.
Sau khi chạy thoát, Toán bắt xe trốn lên Hà Nội. Sau đó, đối tượng gọi điện cho cậu là Luyện Văn Lợi ở thôn Chi Long, xã Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên. Ông Lợi đã khuyên Toán ra đầu thú. Đến 15h30' ngày 2/5 Nguyễn Viết Toán về quê ngoại, được ông Lợi đưa đến Cơ quan Công an thú tội.
II. Phòng hỏi cung (thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên) rộng chừng dăm bảy mét vuông, chỉ có hai chiếc ghế - một dành cho điều tra viên và một cho đối tượng, và chiếc quạt duy nhất không chạy. Chúng tôi thực sự bất ngờ trước những lời khai rành rọt, lạnh lùng của Nguyễn Viết Toán. Một điều tra viên kể với chúng tôi, ngày hôm trước khi được di lý về đây Toán đã được nhiều phóng viên báo mạng "chăm sóc" khá kỹ lưỡng. Toán luôn miệng cười tươi trơ tráo trước ống kính máy ảnh, máy quay. Và hôm nay, hắn vẫn hiện diện trước chúng tôi với vẻ… nhơn nhơn vô cảm.
Nguyễn Viết Toán vốn là một thanh niên lười lao động "có tiếng" ở địa phương. Học chưa hết lớp 7, Toán quyết dứt áo ra ngoài xã hội. Tuy nhà nghèo rớt mùng tơi, song Toán đã sớm lây nhiễm đủ thói hư tật xấu. Toán mê lô đề cờ bạc, bi-a… món gì cũng tỏ ra thông thạo. Đã vậy, hắn còn kịp bập vào món "đập đá" - thứ ma túy tổng hợp chỉ dành cho dân chơi đang rất phổ biến ở các thành phố lớn.
Toán kể sau khi bỏ học, hắn ở nhà chăn trâu chăn bò cho cha mẹ. Thế nhưng Toán rất mê lô đề. "Em mê nhất là con 10 và 16. Em cảm thấy đó là hai con số may mắn với em. Em nuôi hàng tuần lễ. Song hôm đánh thì nó không về, mà hôm không đánh thì nó lại về" - Toán vừa nói vừa tỏ ra bực bội. Mỗi lần Toán đánh tới 100 điểm (tức là khoảng vài triệu đồng).
Rồi sau khi tham gia chơi điện tử xèng ăn tiền ở một số quán trong làng, Toán "đánh hơi" thấy đây là một thứ có thể kiếm ra tiền. Vậy là Toán vay mượn khắp nơi để khuân về nhà một chiếc máy điện tử xèng để "cá kiếm". "Em cũng đã chăn được tới cả chục triệu, toàn của đám trẻ hàng xóm". Tuy nhiên, với kiểu đánh lô rải thảm hàng trăm điểm của Toán thì chẳng tiền đâu cho lại. Rồi mỗi lần “đập đá” cũng tốn cả triệu đồng. Toán phải bán cả máy điện tử để trả nợ.
Khoảng 9h sáng ngày 1/5/2012, khát tiền quá Toán đã rủ tên đàn em Hà Văn Tỉnh đi "cắm" chiếc xe máy của mẹ lấy 7 triệu đồng. Sau khi đã ăn tiêu đến quá nửa số tiền trên, Toán giật mình nghĩ cách để "nhổ". Và nó nhớ đến các tiệm vàng ở một số xã có quốc lộ 39 đi qua, cách nhà không xa.
"Em cũng đã từng được biết đến "tấm gương" của Lê Văn Luyện qua bài nhạc chế "nàng Luyện lỡ bước". Nhưng em đã dặn thằng Tỉnh không được dùng dao chủ động giết người cướp vàng mà chỉ để… phòng thủ thôi. Nếu ai có ý định chống lại hay đuổi bắt thì hãy dùng đến dao" - Toán khai.
Hà Văn Tỉnh năm nay 16 tuổi học đến lớp 8 Trường THCS Xuân Trúc. Tỉnh không chìm đắm trong lô đề cờ bạc hay ma túy như Toán. Tỉnh chỉ mê mỗi… game. Tỉnh thường xuyên bỏ học để chơi game. Và kết quả là nó đúp lên đúp xuống. Học kỳ 1 vừa qua, Tỉnh "vinh dự" đạt cả học lực trung bình lẫn hạnh kiểm yếu. Tỉnh khai, tiền nó xin bố mẹ đi học thêm thường được ném hết vào quán điện tử. Và khi đói tiền, Toán rủ đi "cá kiếm" thì nó không chối từ.
Cũng theo Tỉnh kể, cách đây chừng hai tháng hai đứa đã đi cướp được một cái lắc bạc tại một tiệm vàng ở bên Ân Thi (Hưng Yên). Lần đó Toán đèo Tỉnh bằng xe máy đến cửa tiệm. Tỉnh vào vờ mua hàng rồi bất ngờ cầm lắc bỏ chạy. Ra đến nơi không thấy Toán đâu, Tỉnh đã phải chạy thục mạng mới thoát. Số tiền bán chiếc lắc Tỉnh dùng trả nợ cho Toán gần hết. Vụ việc này đang được Cơ quan Công an tiếp tục xác minh.
Trở lại với Nguyễn Viết Toán, sau khi rủ Tỉnh đi kiếm ăn thì nó lên kế hoạch chi tiết cho mẻ ăn hàng. Ban đầu Toán tính đi sắm một khẩu súng vì "món này dễ làm ăn hơn". Song sau đó nó đổi ý, vì mua súng thì phải hết 5-6 triệu đồng, mà nó thì không có nhiều tiền.
Từ thôn Trúc Tình cả hai bắt xe ôm đến nhà nghỉ ở thôn Vân Du. Toán vào nhà nghỉ, còn Tỉnh ra quán net chơi điện tử. Ngủ dậy Toán đi bộ về thôn Vũ Thư để tìm Tỉnh. 17h cùng ngày, Toán gặp Tỉnh trong một quán net tại thôn Cù Tu. Toán bắt xe ôm đi đến thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang, Hải Dương) mua 2 con dao bấm hết hơn 200 ngàn đồng.
19h30', Toán quay lại quán net ở thôn Cù Tu, gặp Tỉnh ở đó bảo đi thôi. Hai đứa bắt xe ôm lảng vảng khu vực quanh tiệm vàng Kiệm Huyền từ chập tối ngày 1/5, tuy nhiên chưa dám hành động vì còn đông người qua lại. Hai đứa dắt nhau vào quán phở, đánh chén no bụng và còn rủ nhau uống bia. Cho đến hơn 21 giờ, chúng áp sát tiệm vàng. Chờ cho tới khi chủ tiệm vàng chuẩn bị đóng cửa dọn hàng thì Toán và Tỉnh xuất hiện.
Mặc dù đã muộn nhưng vợ chồng chủ tiệm vàng vẫn nhiệt tình tiếp đón Toán và Tỉnh. Lúc đầu Toán đòi xem một chiếc dây chuyền vàng, sau đổi sang dây bạc. Trong lúc xem hàng, Toán còn vờ lục ví khoe nhiều tờ giấy bạc để tạo lòng tin cho chủ tiệm vàng là nó có tiền. Sau khi chê chiếc lắc đắt quá, Toán đòi xem dây chuyền bạc. Rồi vừa lúc chị Bùi Thị Huyền chủ tiệm vàng cài chiếc khóa dây chuyền lên cổ, Toán lập tức vùng chạy. Anh Kiệm cố túm lấy nó nhưng trượt. Tỉnh cũng lập tức chạy theo.
Hai đứa chạy theo con đường bê tông dẫn ra cánh đồng thôn Cao Quán (Hồng Tiến). Đối tượng Tỉnh chạy được vài trăm mét thì vội cởi áo và vứt con dao vì sợ lộ. Tuy nhiên, Tỉnh đã nhanh chóng bị bao vây và bắt gọn. Riêng Toán cũng bị rất đông người dân truy đuổi. Chạy trên đường không xong, hắn phi luôn xuống ruộng, rồi chạy dọc theo bờ mương. Anh Đỗ Xuân Lượng đuổi kịp liền lao vào định bắt sống. Toán đã rút dao bấm đâm anh Lượng. Hai anh Hiền, Minh lao vào cũng bị hắn đâm trọng thương.
Thấy ánh sáng phát ra từ trường tiểu học của xã, Toán vội chạy về phía ấy. Và người dân đều không ngờ hắn lại chọn chỗ đó để núp. Sau đó, Toán trốn lên xã Lý Thường Kiệt (Yên Mỹ, Hưng Yên), ra sông tắm rửa sạch sẽ, giặt quần áo và bắt xe ôtô lên Hà Nội. Toán thuê nhà nghỉ trên phố Thụy Khuê. Cho đến chiều ngày 2/5 thì Toán ra đầu thú.
Với vẻ "thật thà", Toán kể: "Rút kinh nghiệm" vụ Lê Văn Luyện, sau khi gây án hắn không đến trốn ở nhà người quen vì sợ họ bị liên lụy. Cho đến phút cuối cùng, khi hỏi về gia đình bố mẹ thì Toán mới bớt nhơn nhơn đi. Toán bảo nếu bây giờ được gặp mẹ, thì hắn sẽ nói rằng: "Con sai rồi. Chắc lần này con sẽ không về gặp mẹ được nữa. Mẹ hãy quên con đi. Con làm thì con chịu, mẹ không phải đau đầu vì con…".
Theo ANTG
Bình luận