Bạn có biết tại sao Marouane Fellainy hay Mata của Man Utd hoàn toàn thay đổi ở cả phong độ chơi bóng lẫn thái độ với tân HLV Jose Mourinho ở mùa này không? Đó là nhờ cách thức Mourinho điều khiển đám đông để quy phục thiên hạ được đề cập trong chương hai của cuốn sách “Chống lại thế giới” - Mùa giải 2009/10 vĩ đại của Mourinho này.
Cái tôi lấn át
Lại nói về thất bại Inter phải nhận trước Sampdoria. Thực tình, toàn đội đã có một trận đấu chất lượng dưới góc độ chuyên môn nhưng một sai lầm nhỏ của Davide Santon khiến Inter phải trả giá. Nhưng Mourinho không chỉ trích Santon. Suốt sự nghiệp, Mourinho chưa bao giờ đổi lỗi cho các học trò của mình. Lỗi là lỗi của cả tập thể và điều duy nhất Santon cần làm là hoàn thiện bản thân.
Tờ Corriere della Sera đặt ra câu hỏi cho Mourinho: “Ý nghĩa của thất bại đó là gì?”. Mourinho bỏ qua ống kính, ngẩng mặt lên trời đáp lấy lệ: “Chân giá trị ư? Vớ vẩn, chỉ là 3 điểm bị mất đi giống như một chu kỳ không thể tránh khỏi trong bóng đá”.
Được đà, Mourinho chặn họng đám đông: “Đừng hỏi thêm về Balotelli. Tôi là HLV và tôi không có trách nhiệm giải thích cho từng quyết định cá nhân. Muốn biết, lên trời mà hỏi nhé”.
Tiếp đó, tới lượt đài truyền hình quốc gia Italia vào cuộc. Phóng viên chất vấn Mourinho: “Ông có gặp phải vấn đề gì với trọng tài không?”. Chuyện là trong trận đấu giữa hai đội, trọng tài liên tục cắt còi bất lợi cho Inter sau những tình huống ngã vờ của Poli (Sampdoria).
Mourinho phản ứng ra sao? “Người đặc biệt” chia sẻ ông chỉ cảm thấy mình không thể có một cuộc sống yên ả như những HLV khác. Rồi sau đó, Mourinho mượn điện thoại của trợ lý, chiếu cảnh Poli bước vào đường hầm và ôm chầm lấy ông như lời xin lỗi cho những hành động thiếu fair-play trên sân.
“Vấn đề nằm ở thái độ và phẩm chất. Bạn mắc lỗi nhưng dám nhận sai trước bậc cha chú, bạn sẽ được tha thứ”, Mourinho nhân chuyện Poli ám chỉ những ai đang công kích ông.
Nâng tầm chiến quả
Tháng 10 bắt đầu với cơ hội lên đỉnh của Juve. Thắng Palermo, Bianconeri sẽ dẫn đầu Serie A. Tuy nhiên, trước khi kịp nghĩ đến tương lai trải đầy hoa hồng thì Juve đã bị bủa quanh bởi sự lo âu. 5 trận gần nhất ở giải quốc nội và Champions League, Juve hòa tới 4.
Hai ngày trước khi giờ bóng lăn, HLV Ferrara bị một vài tờ báo thân cận của Inter châm chọc bằng dòng trạng thái trên mạng xã hội: “Tôi (Mourinho) là gã khờ? Vậy ông ta (Ferrara) có phải là một thằng ngu?”.
Phút 37, “Thùng rác vàng” Melo để mất bóng đáng trách, mở ra cơ hội ghi bàn cho Cavani. 5 phút sau, Miccoli nhấn chìm Juve bằng pha đá phạt tuyệt đẹp.
Ở Milan, Mourinho cùng đoàn quân áo sọc Xanh - Đen tiếp Udinese. Mourinho không hề đặt ra nhiệm vụ cụ thể nào. Phút 21, Stankovic đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước. Phút 26, Di Natale gỡ hòa cho “Chú ngựa vằn”. 64 phút tiếp theo trôi qua trong sự mỏi mệt của cầu thủ hai đội. Tỷ số hòa là kịch bản được các CĐV có mặt trên khán đài nghĩ đến.
Phút bù giờ cuối cùng, Balotelli - tiền đạo vào sân thay Milito vì chấn thương xuất hiện trong vòng cấm. Chân sút gốc Ghana bị kéo ngã, trọng tài không thổi penalty. Thêm một thuyết âm mưu được Mourinho dựng lên (và thuyết này hoàn toàn hợp lý chiếu theo những gì Mourinho và Inter hứng chịu từ đầu mùa).
Nhưng trước khi Mourinho bắt đầu cuộc khẩu chiến mới, Sneijder lên tiếng. Âm thầm xâm nhập vòng 16m50, đón bóng rất nhanh và tung cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, tiền vệ người Hà Lan có bàn đầu tiên cho đội bóng mới - một bàn thắng vô cùng quan trọng bởi nó giúp nhà ĐKVĐ Serie A leo lên ngôi đầu BXH lần đầu sau 30 ngày.
Inter chễm trệ trên đỉnh Italia trong cái tuần mà người ta kỳ vọng Juve mới là đội làm được điều đó. Còn nữa, những ai hoài nghi về bản hợp đồng đắt giá nhất Inter ký kết hồi mùa hè sẽ phải nghĩ lại: Nếu Sneijder bị Real bán vì chuyên môn kém, tại sao Juve không có một cầu thủ “kém như Sneijder” để lên tiếng ở phút bù giờ?
Một chiến thắng vượt qua ranh giới của điểm số. Nó cho thấy vị thế của Inter cao hơn một bậc so với những đội bóng khác ở Serie A. Khi đội A, đội B hay đội X thất bại, Inter luôn biết cách nắm lấy thời cơ bứt phá.
Sở thích kỳ quái
Ngày 17/10/09, Inter đến làm khách trên sân Genoa. Cách đấy một năm, Mourinho từng nếm trải mùi vị thất bại khi đối đầu với đội bóng vùng Liguria. Một suy nghĩ theo bản năng tự nhiên của con người sẽ ập đến: “À, họ (Inter) lại thua cho mà xem”.
Hiệp hai trôi qua được 4 phút, bảng điện tử hiện lên tỷ số 3-0 nghiêng về phía đội khách. Ở vòng tròn giữa sân, Stankovic quyết định ra chân. Bóng bay theo quỹ đạo của một quả tên lửa, cắm thẳng vào góc cao khung thành thủ môn Amelia.
Fabio Caressa, BLV tường thuật trực tiếp trên sân ngày hôm ấy chết lặng vài giây. Ông cứ ậm ờ và vòng tuần hoàn ấy diễn ra trong khoảng 10 giây liên tiếp. Không gì có thể diễn tả hết sự điên rồ trong cách thức Inter làm chủ cuộc chơi.
Kết quả chung cuộc là Genoa 0, Inter 5. Đội bóng vốn nổi tiếng thích phòng ngự phản công như Inter bất ngờ chơi tấn công quyến rũ đến lạ thường. Hết tháng 10, Inter thắng nốt 2 trận còn lại ở Serie A, một trong số đó diễn ra theo kịch bản điên rồ chẳng kém: Inter dẫn trước 4-0 và ngay lập tức để Palermo ghi liền 3 bàn trước khi Milito nhấn chìm mọi hy vọng của người xứ Sicilia.
Mourinho đem cái lạ thường ở Serie A ra sân chơi châu lục. 3 lượt trận đấu, Inter toàn hòa. Không tính Barca thì Dynamo Kyiv và Rubin Kazan chỉ ở mức trung bình khá. Mourinho bao biện ông không muốn lộ bài vở quá sớm và quả thực cuối mùa, Inter giành ngôi vương.
Có cảm giác là từng thời điểm khác nhau trong mùa giải, Mourinho lại đưa ra những giải pháp tiếp cận khác nhau. Dường như ở Inter, Mourinho đạt tới sự hoàn hảo của một HLV chuyên nghiệp, khác với hình ảnh cứng nhắc vài năm trở lại đây.
Còn tiếp...
Bình luận