Vợ chồng ca sỹ Khánh Hà - Tô Chấn Phong về nước làm khách mời trong live concert Chuyện tình 2: Đêm nhạc Đức Huy - Trịnh Nam Sơn sẽ diễn ra 2 ngày 7-8/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Cả hai đã dành cho VietNamNet chia sẻ ngắn xung quanh câu chuyện âm nhạc, đời sống.
- Đứng trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội lần này, cùng hát với vợ và cậu - nhạc sỹ Trịnh Nam Sơn, anh có bị ép buộc?
Tô Chấn Phong: Cũng bị ép đấy (cười). Trong các cuộc vui gia đình tổ chức, tôi lên hát “góp vui hội nghị”, chứ đi hát show thì không bao giờ.
Năm ngoái, được Khánh Hà thuyết phục hát trong chuỗi show xuyên Việt, tôi đã thấy áp lực rồi. Hà ra tối hậu thư “trong đời phải hát với vợ một lần trên sân khấu”, tôi ngại lắm vì cũng có việc làm riêng, đâu phụ thuộc ai. Hơn 20 năm không đứng trên sân khấu, tôi không luyện thanh hàng ngày vì xác định “bỏ mic” nhưng Khánh Hà nói có nền tảng, cứ tập là hát được. Ý vợ là ý trời rồi, tôi đành theo (cười).
Lần này, tôi tự tin hơn vì có kinh nghiệm sân khấu, cũng luyện thanh hàng ngày nữa. Nói chung, tôi cảm thấy áp lực lắm vì làm gì cũng phải cẩn thận, không “nửa chừng xuân” được.
Khánh Hà: Sự “ép buộc” này là vì tôi muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp của cả hai trên sân khấu, sau khi đã gắn bó, buồn vui hơn 30 năm. Chúng tôi không tạo áp lực cho nhau suốt quãng thời gian chung sống, đây là lần “ép buộc” duy nhất.
- Lâu rồi anh mới luyện thanh, anh chị hỗ trợ nhau thế nào?
Tô Chấn Phong: Tôi vào một góc luyện thanh, Hà đi qua, đi lại góp ý.
Khánh Hà: Mình lâu năm trong nghề, thấy gì chưa ổn thì góp ý cho Phong, từ cách nhấn, nhả chữ, hát rõ lời hơn…
- Nếu gặp chuyện buồn, anh chị an ủi nhau thế nào trong cuộc sống?
Tô Chấn Phong: Tôi là người cứng rắn, ít để đến mức suy sụp. Tất nhiên, cuộc sống đôi lúc không vui nên người bên cạnh rất quan trọng. Người đó không cần làm gì, chỉ cần ôm một cái, nhìn mình thông cảm, tự lúc đó cảm nhận được rằng, mọi chuyện rồi sẽ qua, vì kiểu gì cũng có một người bên cạnh.
Khánh Hà: Chấn Phong nói đúng, chỉ cần thông cảm với người đang buồn, đó là sự an ủi lớn nhất.
- Anh chị nhận xét gì về người bạn đời?
Tô Chấn Phong: Nói thật hay nói dối bây giờ nhỉ (cười), run quá. Hà dễ thương lắm! Nói chung, tôi ở với Hà rất thoải mái. Nhưng nói đi phải nói lại, tôi là người rất dễ tính, không rõ là tôi dễ tính với Hà hay Hà dễ tính với tôi nữa (cười).
Khánh Hà: Không dễ tính chút nào nhé, không bao giờ, nói thì vậy thôi. Phong nhỏ tuổi hơn nên tôi rất chiều chuộng. Tôi luôn chuẩn bị cơm nước sẵn sàng chờ Phong mỗi ngày. Biết Phong thích những món ăn Việt như bún thang, tôi cũng chịu khó ra chợ tìm nguyên liệu ngon.
Phong rất đàn ông, lại có giọng hát truyền cảm, không phải cứ hát hay thì có thể chạm được trái tim khán giả. Giọng của Phong trầm ấm, có sức lay chuyển, tôi ái mộ anh ở điều này. Ngoài ra, Phong tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, người thân khi gặp khó khăn, thiếu thốn tiền bạc. Nói đúng ra, tôi vừa yêu vừa ái mộ Phong.
- Anh chị luôn xưng hô tên của nhau, lệch tuổi gọi nhau anh - em khó quá?
Tô Chấn Phong: Cũng ngại, nhưng chúng tôi xưng tên quen rồi, cứ gọi thế đi, không cần thay đổi.
Khánh Hà: Ai cho làm anh mà xưng anh (cười).
- Ít hơn vợ 13 tuổi, anh có tư vấn thời trang để cô ấy trẻ như mình?
Tô Chấn Phong: Nói về thời trang khó lắm, tôi không “kiểm soát” được, lâu lâu lại thấy Khánh Hà mua thêm cái túi Hermes, vài hôm lại “lòi ra” túi Chanel, vài cái lắc tay… Khánh Hà quá nhiều đồ, tôi đơn giản chỉ quần jeans, áo phông là được rồi.
Khánh Hà: Phong không quan tâm nhưng tôi luôn mặc thử trang phục đi hát cho Phong xem. Là người đơn giản nhưng Phong có mắt nhìn về thời trang.
- Về khoản nấu ăn, anh chị cho nhau mấy điểm?
Tô Chấn Phong: Hà có khiếu nấu ăn, nấu món nào cũng ngon nhưng tôi chỉ chấm 8 điểm vì không nấu thường xuyên (cười). Nếu mà thường xuyên vào bếp, tôi sẽ cho Hà 10 điểm.
Khánh Hà: Tôi bận quá, không có thời gian tập hát thì nấu làm sao được. Ở Mỹ, kiếm người phụ giúp đâu dễ, cái gì cũng phải làm hết.
- Vợ chồng lệch tuổi, sống với nhau tới hơn 30 năm, điều quan trọng cả hai cần có là gì?
Tô Chấn Phong: Điều quan trọng nhất là phải thoải mái.
Khánh Hà: Phong suy nghĩ già hơn tuổi, trong khi tôi từ ăn mặc cho tới tính cách lại rất trẻ trung. Dù bên nhau 30 năm, cả hai vẫn thấy tuổi tác không phải là rào cản.
Nhiều người hỏi chuyện làm đẹp để vẻ ngoài trẻ bằng Phong, tôi chỉ chăm tập thể dục thôi. Mỗi sáng thức dậy, chúng tôi cùng nhau tập thể dục, nhắc nhau uống thuốc. Phong thường tập tạ, ngồi thiền, tôi đi bộ, tập gym để cơ săn chắc, lưng thẳng. Hôm nào lười chút không muốn tập nhưng thấy Phong dậy tập rồi thì lại ganh đua tập theo.
Một số cặp vợ chồng hôn nhau trước khi ngủ, còn tôi thường hôn Phong trước khi đi làm. Thói quen này duy trì nhiều năm qua. Chúng tôi không bao giờ kìm kẹp mà để đôi bên tự do. Tôi không bao giờ hỏi Phong đi đâu, làm gì, mỗi người đều có không gian riêng.
Bên ngoài, tôi là người của công chúng, về nhà là vợ, mẹ. Tôi không phải kiểu người muốn điều khiển, sắp xếp mọi thứ trong gia đình. Chúng tôi sống bình đẳng và tôn trọng nhau.
Tôi tin mỗi người đều có một mảnh ghép để cuộc đời thêm trọn vẹn. Nếu chúng ta có cơ hội gặp được một người hợp từ hơi thở đến cái nắm tay, ánh mắt nhìn nhau, tự khắc sẽ biết cách giữ gìn hôn nhân. Nếu có người muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân, có lẽ vì họ đã chọn sai từ đầu.
Bình luận