Hoắc Điện Các (1886–1942), tự Tú Đình, sinh ra tại trấn Tiểu Tập, cách thành Thương Châu, tỉnh Hà Bắc khoảng 60 dặm về phía đông nam. Theo Baidu, Hoắc Điện Các là võ thuật gia thời kỳ cuối nhà Thanh, tông sư đời thứ sáu của Bát Cực Môn, một trong mười danh nhân võ thuật Thương Châu, đệ tử chân truyền của “Thần Thương” Lý Thư Văn.
Đệ tử của “Thần Thương Lý Thư Văn”
Khoảng mười hai, mười ba tuổi, Hoắc Điện Các có cơ hội theo học võ với danh sư Lý Ngũ Gia khi ông được một gia đình giàu có thuê làm người tập cùng cho con trai họ. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, thiên phú và sự nỗ lực của Hoắc Điện Các đã hoàn toàn chinh phục Lý Ngũ Gia. Lý Ngũ Gia cho rằng Hoắc Điện Các là thiên tài võ học, bản thân mình không đủ trình độ làm thầy, nên đã hào phóng tiến cử ông cho một cao thủ lợi hại hơn – đó chính là danh sư Bát Cực Quyền, “Thần Thương” Lý Thư Văn.

Chân dung Hoắc Điện Các
Vậy Lý Thư Văn khi ấy là nhân vật tầm cỡ thế nào trong võ lâm? Thời Dân Quốc, võ lâm Trung Quốc có bốn đại môn phái: Vịnh Xuân, Hình Ý, Bát Quái và Bát Cực. Tôn sư của Hình Ý phái là Cung Bảo Điền, thị vệ của vua Quang Tự. Còn đại sư Bát Cực Quyền chính là Lý Thư Văn. Vì vậy, địa vị của Lý Thư Văn tương đương với Cung Bảo Điền.
Vì Hoắc Điện Các chuyên tâm khổ luyện, tính tình thuần hậu, nên rất được sư phụ Lý Thư Văn coi trọng. Bát Cực Quyền và Lục Hợp Đại Thương của Hoắc Điện Các đạt đến trình độ tinh xảo, nổi tiếng với những màn biểu diễn như “dùng đại thương đâm ruồi trên mặt gương mà gương không vỡ”, hay sức đứng tấn vững đến mức ngựa khỏe cũng không kéo nổi.

Lý Thư Văn nổi tiếng với Bát Cực Quyền và Lục Hợp Đại Thương
Nhờ võ nghệ siêu quần và tác phong điềm đạm, danh tiếng Hoắc Điện Các vang dội khắp Thiên Tân và giới quân phiệt phương Bắc.
Năm 1914, võ công của Hoắc Điện Các đại thành, được sư phụ Lý Thư Văn tiến cử đến chỗ tướng quân Hứa Lan Châu – Sư trưởng tỉnh Hắc Long Giang để đảm nhận chức vụ. Năm 1925, Hoắc Điện Các được mời đến Thiên Tân mở Quốc Thuật Quán, thu nhận đông đảo môn đồ, uy danh chấn động Kinh Tân (Bắc Kinh – Thiên Tân).
Dùng 2 ngón tay đánh bại võ sĩ Nhật Bản
Năm 1927, Hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh là Phổ Nghi ẩn cư tại Trương Viên trong tô giới Nhật Bản ở Thiên Tân. Phổ Nghi đối với hai võ sĩ Nhật Bản bảo vệ mình có lòng nghi kỵ nên muốn mời võ sư Trung Quốc tới dạy võ. Qua sự giới thiệu của Hứa Lan Châu và Thương Diễn Doanh, Hoắc Điện Các được giới thiệu ứng tuyển làm giáo quan cho Phổ Nghi. Tuy nhiên lúc đó, ông buộc phải so tài với võ sĩ Nhật Bản để chứng minh khả năng.
Điều này đã dẫn tới màn so tài nảy lửa làm nên tên tuổi của Hoắc Điện Các. Sau khi tự báo danh, các võ sĩ Nhật lần lượt bước ra, tỏ vẻ khinh thường ông. Hoắc Điện Các không giận không cáu, chỉ đưa ra hai ngón tay, lắc trước mặt một võ sĩ Nhật và nói: “Hôm nay chúng ta không cần đao thương. Đơn giản thôi, các hạ nếu bẻ cong được hai ngón tay này của tôi, coi như tôi thua. Thế nào?”.

Phổ Nghi là hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh
Câu nói ấy khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Có người bán tín bán nghi, có người cho rằng Hoắc Điện Các nói mê sảng. Sau khi xác nhận lại, một võ sĩ Nhật Bản liền gật đầu đồng ý đứng ra giao đấu với Hoắc Điện Các.
Võ sĩ Nhật này ban đầu còn đắc ý, cho rằng mình chiếm được tiện nghi, nào ngờ vừa ra tay đã hối hận. Dù dùng lực thế nào, biến đổi thủ pháp ra sao, hai ngón tay của Hoắc Điện Các vẫn cứng như thép, không hề lay chuyển. Khi võ sĩ Nhật dốc toàn bộ sức lực bẻ mạnh lần nữa, hắn đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay như bị vật nhọn đâm thủng, vội buông tay ra thì thấy máu chảy đầm đìa – hai ngón tay cứng như sắt của Hoắc Điện Các đã đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn.
Thấy vậy, võ sĩ Nhật Bản hoảng loạn, định giở trò đánh lén. Nhưng Hoắc Điện Các đã phòng bị từ trước, liền nghiêng người né tránh, thuận tay tóm lấy thắt lưng công lực, mượn đà nhấc bổng tên lực lưỡng ấy bằng một tay lên không trung. Cảnh tượng khiến tất cả mọi người có mặt đều há hốc mồm. Sau trận này, Hoắc Điện Các trở thành vệ sĩ kiêm thầy dạy võ của Phổ Nghi, danh tiếng và địa vị càng được tăng lên.

Hoắc Điện Các được đưa lên phim ảnh
Năm 1932, Hoắc Điện Các theo Phổ Nghi đến Trường Xuân, Đông Bắc. Ông ngoài việc lấy đệ tử làm nòng cốt tổ chức “Hộ quân” trong cung, vừa bảo vệ an toàn Phổ Nghi vừa luyện võ đúng giờ, đồng thời ngoài cung mở trường thu đồ đệ, truyền bá Bát Cực Quyền.
Theo Baidu, để siết chặt quyền kiểm soát Phổ Nghi, người Nhật nhiều lần cử các cao thủ kiếm đạo, karate và judo đến thách đấu, nhằm khuất phục những võ sĩ bên cạnh ông. Trong một lần tỷ thí, ba cao thủ karate đưa ra điều kiện Hoắc Điện Các không được ra đòn tấn công, và ông chấp nhận. Trên sàn đấu, Hoắc Điện Các di chuyển linh hoạt, tránh né toàn bộ các đòn đánh, khiến đối phương không thể chạm tới. Cuối cùng, ông chỉ dùng một ngón tay ấn nhẹ, khiến đối thủ ngã gục.
Sau đó, khi người Nhật ngang nhiên lái ô tô vào nơi làm việc và sinh sống của Phổ Nghi, Hoắc Điện Các đứng ra ngăn cản. Ông thậm chí dùng tay phải nhấc bổng đuôi xe khiến chiếc xe không thể tiến lên.
Năm 1937, một số đệ tử trong hộ quân của Hoắc Điện Các đến Công viên Đại Đồng Trường Xuân du ngoạn, nảy sinh mâu thuẫn rồi đánh nhau với quân Nhật Bản. Sau vụ này, người Nhật lấy cớ giải tán hộ quân, đuổi các đệ tử họ Hoắc khỏi hoàng cung. Không lâu sau, chính Hoắc Điện Các cũng bị loại khỏi nội phủ.
Quá thất vọng với thời thế, Hoắc Điện Các chỉ biết uống rượu, cuối cùng uất ức sinh bệnh. Năm 1942, ông mang hận qua đời, thọ 57 tuổi. Cho tới nay, vẫn còn nhiều tranh cãi và điều tiếng không tốt về cuộc đời của Hoắc Điện Các do ông theo phục vụ Phổ Nghi. Tuy nhiên võ nghệ của Hoắc Điện Các vẫn được người đời sau nhớ tới, thậm chí còn có 1 bộ phim được sản xuất về Hoắc Điện Các với tên gọi "Khang Đức đệ nhất bảo tiêu truyền kỳ".






Bình luận