Từ những chiếc đồng hồ nước ở Ai Cập cổ đại cho đến đồng hồ cơ đầu tiên xuất hiện ở Ý thế kỷ 13, lịch sử đo lường thời gian phản ánh bước tiến vượt bậc của công nghệ. Việc con người tìm cách tách thời gian khỏi tự nhiên và biến nó thành một hệ thống chính xác đã mở ra kỷ nguyên mới cho khoa học và xã hội.
Đặc biệt, sự ra đời của cơ chế "verge escapement" – kết hợp bánh răng và thanh foliot – đã tạo nền tảng cho đồng hồ cơ hiện đại, cho phép chúng vận hành liên tục nhờ lực trọng lực. Phát minh này nhanh chóng được ứng dụng vào các tháp chuông châu Âu, góp phần chuẩn hóa nhịp sống đô thị và đặt nền móng cho cách con người quản lý thời gian như ngày nay.

Đồng hồ thiên văn lâu đời nhất thế giới, vẫn hoạt động từ năm 1410, được lắp đặt tại Tòa thị chính cổ ở Quảng trường Old Town, Prague, CH Séc. (Nguồn: Getty Images)
Sự phổ biến của đồng hồ đã thay đổi cách con người cảm nhận thời gian. Trước kia, ngày được chia theo công việc và ánh sáng mặt trời; nay, nó trở thành chuỗi các đơn vị giờ và phút cố định. Điều này dẫn đến khái niệm "time thrift" - coi thời gian như tiền bạc. Khi công nhân được trả lương theo giờ, thời gian trở thành nguồn lực khan hiếm, và việc sử dụng nó hiệu quả trở thành thước đo năng suất.
Tuy nhiên, đồng hồ cũng trở thành công cụ kiểm soát. Trong ngành dệt may thế kỷ 19, quản lý từng thay đổi giờ trên đồng hồ để ép công nhân làm việc nhiều hơn mà không tăng lương. Karl Marx từng trích dẫn một thanh tra nhà máy Anh nói rằng "những khoảnh khắc chính là yếu tố tạo ra lợi nhuận." Đồng hồ, từ đó, gắn liền với quyền lực và sự áp bức.
Không ít phong trào phản kháng đã nổ ra. Tại Mumbai năm 1898, người dân bắn vào tháp đồng hồ Crawford Market như một hành động chống lại sự áp đặt của thời gian chuẩn hóa do thực dân Anh đưa vào. Ở Scotland, các nhà hoạt động nữ quyền thậm chí đặt bom tại Đài thiên văn Hoàng gia để phản đối "Standard Time."

Hoàn thành năm 1869, Crawford Market ở Mumbai (nay là Mahatma Jyotiba Phule Mandai) với tháp đồng hồ uy nghi trở thành biểu tượng áp bức thuộc địa Anh. (Nguồn: Public Domain)
Ngày nay, những cuộc tranh luận về tuần làm việc 4 ngày, phong trào 'work-life balance' (cân bằng công việc và cuộc sống) hay việc bãi bỏ giờ mùa hè đều là tiếng vọng của lịch sử. Đồng hồ vẫn là biểu tượng của tiến bộ công nghệ, nhưng đồng thời nhắc nhở rằng công nghệ không bao giờ trung lập: Nó có thể giải phóng con người, nhưng cũng có thể trở thành công cụ kiểm soát.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và thiết bị đeo thông minh, câu hỏi đặt ra là liệu công nghệ đo lường thời gian có tiếp tục định hình hành vi xã hội như đồng hồ cơ từng làm, hay sẽ mở ra một cách tiếp cận mới - nơi thời gian được cá nhân hóa và linh hoạt hơn. Đây chính là điểm giao thoa giữa khoa học, công nghệ và đời sống mà chúng ta vẫn đang trải nghiệm mỗi ngày.




Bình luận