• Zalo

Danh hài Xuân Bắc: Đàn ông luôn không ra gì!

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 08/02/2013 12:00:00 +07:00Google News

Xuân Bắc viết một bản tự kiểm điểm về việc vì sao Xuân Bắc, cũng như đàn ông nói chung thường xuyên… không ra gì.

Cuối năm là dịp Xuân Bắc cùng “họ hàng nhà Táo” của anh bận tối mặt, nhưng “Nam Tào” vẫn nhất định phải thấy mặt… Táo Làm Báo thì mới chịu trả lời, không tiếp Táo Email.

Kết quả là Táo Làm Báo đã phải… chờ Nam Tào hơn một tháng kể từ lúc “đánh tiếng” + ba tiếng đồng hồ ngồi chờ Nam Tào tập tiết mục cho Ga La Cười (dự kiến lên sóng vào mồng 2 Tết)

 
Bản tự kiểm điểm của Nam Tào

Cuộc nói chuyện thay vì nói chuyện “hỏi xoay, đáp xoáy” đã “để mất” Xuân Bắc và Cù Trọng Xoay như thế nào, Táo quân năm nay sẽ ra sao… thì lại được bắt đầu từ “lời đề nghị khiếm nhã” của Xuân Bắc: Được viết một bản tự kiểm điểm về việc vì sao Xuân Bắc, cũng như đàn ông nói chung thường xuyên… không ra gì.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản tự kiểm điểm

Kính gửi những người thường xuyên nghĩ đàn ông chúng tôi luôn không ra gì.

Tên tôi là Nguyễn Xuân Bắc - một trong những người đàn ông không ra gì.Trước hết, nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc (còn có cảm nhận được hay không thì tùy!).

Tiếp theo, tôi xin tự kiểm điểm một năm làm thằng đàn ông không ra gì của tôi như sau:Trong thời gian qua, tôi tự thấy mình đã phạm phải quá nhiều khuyết điểm trong quá trình phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao là trở thành Người đàn ông hoàn hảo.

Danh sách các khuyết điểm đó dài đến nỗi tôi không thể kể cụ thể hết ra đây. Chỉ biết rằng, khuyết điểm lớn nhất trong số chính là tôi… không biết mình mắc những khuyết điểm gì, cho đến khi được người khác chỉ ra đó chính là khuyết điểm.

Vậy, tôi làm bản tự kiểm điểm này với mong muốn người đó hãy chỉ ra cho tôi những khuyết điểm mà tôi nên tránh, cũng như cách làm thế nào để tránh không mắc khuyết điểm…

Xin lỗi cô! Kể cả là “lương nộp đủ, ngủ tại nhà, không mát xa, không tiêm chích” thì cũng còn lâu mới được coi là trắng án. Thế nên, cô có mà xin nghỉ phép cũng đừng hòng liệt kê hết được những khuyết điểm của chúng tôi.

 
- Ý anh là ngọc nào chả có vết, nếu là dưới kính hiển vi?

Thì đấy, nghe nói có bà còn cấm cả chồng không được… ngáy khi ngủ! Có bà có chồng chân thấp chân cao lại bắt chồng phải đứng ngay hàng thẳng lối… Toàn những yêu cầu mà may ra chỉ có… con ma - nơ - canh mới đáp ứng nổi!

- Toàn là “điệp vụ bất khả thi”?

Trái lại, luôn luôn khả thi là đằng khác! Nhưng vấn đề là đàn - ông - chúng - tôi - thì - luôn - không - ra - gì - và - mãi - mãi - không - ra - gì - dưới - mắt - các - cô!

Đàn ông luôn là người thiệt thòi

- Vậy túm lại, Xuân Bắc là một ông chồng dễ bảo hay khó bảo?

Cực kỳ dễ bảo. Với điều kiện: chỉ làm những gì tự mình cảm thấy đúng, mà một khi đã tự mình cảm thấy đúng thì… đã không phải bảo!

- Ví dụ?

Chẳng hạn: Cấm chồng được đi làm vào ngày… vợ đẻ. Xin thưa: Có họa là các vàng, chúng em cũng chả dám đi làm vào ngày các chị đẻ!

- Vậy vào các ngày các chị… không đẻ?

Thì vẫn lại tiếp tục ca bài “Bé ngoan” thôi: “Lương nộp đủ, ngủ tại nhà, không mát xa, không tiêm chích…”

- Nam tính, theo anh?

- Xưa thì là tất cả những gì không thuộc về nữ tính, nhưng giờ thì… chưa chắc! Vì bây giờ mọi cái đang có xu hướng xích gần nhau rồi! Và gắn liền với nó là những… “thuật ngữ”.

- Xích lại thế thì đàn ông được lợi hay bị thiệt?

Suy đi tính lại thì đàn ông bao giờ chả là người thiệt thòi!

- Đàn ông?

Đúng, chính xác là đàn ông! Phụ nữ các cô hay nghĩ các cô mới là người thiệt thòi, nhưng chính đàn ông chúng tôi mới là người thiệt thòi hơn ai hết.

- Chẳng hạn?

Đơn cử: Đàn bà các cô thoải mái diện mini juyp đến công sở (và có khi nhờ thế còn được… tăng lương), còn đàn ông chúng tôi hễ mặc quần soóc đến cơ quan thì sẽ ngay lập tức bị đuổi việc. Ví dụ 2 (vụ này đau hơn nhiều): Trong lúc đi chinh phục các cô, đàn ông chúng tôi toàn nhận phải những điều dối, chỉ khi lấy về mới nhận được… những điều thật.

 
- Vậy khi đứng trước “những điều thật” đó, liệu anh có dám làm một Nam Tào, hay Táo Nạn Nhân?

Ôi một khi đã về đến nhà rồi thì vai nào mà đàn ông chả phải đóng: Oshin này (nếu như lúc đó vợ đóng vai Hoàng hậu), ông chủ này (nếu như lúc đó vợ đóng vai Oshin)… Nam Tào đã là gì!

- Nghĩa là một nhà mà có tới… hai “kíp diễn”?

Chứ sao! Vì thỉnh thoảng phải đổi vai cho nhau không thì “đơ” hết máy!

- Vậy vai nào anh thấy mình diễn xuất thần hơn cả?

Oshin. Vì Oshin thì còn được lĩnh lương. Còn ông chủ thì phải… trả lương (thì có họa là… thất thần!).

- Lúc nào thì người phụ nữ trở nên tuyệt vời nhất?

- Là lúc họ rút ra kết luận: Người đàn ông của họ không ra gì.

- Vì sao?

Vì chỉ đến lúc đó, họ mới thôi hy vọng.

- Đàn ông, thì sao?

Người đàn ông bao giờ cũng tuyệt vời chính bởi những điều không ra gì đấy ở họ!

- Năm rồi, khủng hoảng kinh tế có thò được ngón chân nào vào nhà anh không?

May mắn là không, nhờ vẫn duy trì được một cách ổn định các nguồn thu nhập.

- Nếu có, thì cách anh vượt qua khủng hoảng là gì?

Mình mới khủng hoảng có hai năm thì đã ăn thua gì, châu Phi người ta còn khủng hoảng lương thực cả hai thế kỷ nay thì sao! Và dù khủng hoảng, thì cũng chưa đến nỗi có ai chết đói, trong khi châu Phi mất tới 3 triệu trẻ em (làm ơn xem lại mấy con số trên ngộ nhỡ đâu tôi nhớ nhầm)…

 
- Làm ơn nói tiếp nhưng là trong tư cách của Nam Tào, hay ít ra, Táo… Khủng Hoảng!

Vâng, thưa Ngọc Hoàng, cũng chính nhờ có con, mà nhiều ngành nghề khác ở ta may ra mới có thể giải quyết được một cách chóng vánh và gọn nhẹ những tồn đọng có tính kinh niên, mãn tính và gần như vô phương cứu chữa.

Đơn cử: Nhờ khủng hoảng mà người ta không buồn ra đường vì không có tiền đổ xăng, nhờ thế ngành giao thông đỡ đau đầu vì nạn kẹt xe hay tai nạn giao thông. Cũng nhờ khủng hoảng mà người ta không dám ăn thịt vì sợ tốn tiền, ngành quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm nhờ thế cũng đỡ mất công ngồi giải bài toán “Nói không với thực phẩm bẩn”… Vâng, tất cả, đó chính là nhờ vào cây đũa thần Khủng Hoảng!

- Vâng, thật tuyệt vời! Vậy, còn hạn chế thì sao?

Thưa Ngọc Hoàng, hạn chế duy nhất của con trong năm qua là đã không Khủng hoảng sâu sắc hơn để đẩy nhanh tiến độ giải toán hơn, mà chỉ mới khủng hoảng nửa vời, khủng hoảng chưa tới tầm khủng hoảng…

- Thôi, thế cũng còn hơn… hoảng vì hàng khủng! Xin cảm ơn anh!

 
Q&A

- Cái đói nào theo anh là đáng sợ nhất?

Đói cơm.

- Ô, sao không nhân tiện tiếp thị cho hài luôn đi: Đói tiếng cười?

Quên đi! Đói cơm thì người ta mới bò đến chỗ có cái ăn bằng đủ mọi cách (thế mới đúng thực là đói!). Chứ mấy ai đói cười mà bằng đủ mọi cách bò đến chỗ có… hài?

- Chung thân với vai Nam Tào, chắc Xuân Bắc hợp hướng… Nam?

Xuân Bắc hợp… Tào Tháo!

- Hiệp hội chim cò trên… áo anh hiện bay đi đâu?

Đang bay đi… tránh rét. Hết rét lại về, cho đến khi… hết tuổi để mặc nó.

- Hết tuổi là bao giờ?

121 tuổi.

- Vì sao lại là con số đó?

Vì nó dễ nhớ.

- Bi kịch của Xuân Bắc là…?

… email của Xuân Bắc (bikichxb@...)

Theo Thư Quỳnh - TTVH&ĐO

Bình luận
vtcnews.vn