Đó là ngày Trần Thị Yến lắc đầu với công việc ngân hàng và chọn con đường khởi nghiệp trên chính quê hương làng lụa Mã Châu.
Vực dậy nghề ươm tơ dệt lụa của làng
Sinh ra từ làng lụa Mã Châu (khối Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), thuở còn trong nôi Yến đã nghe tiếng thoi đưa khung dệt của các bà, các mẹ. Tuổi thơ, Yến dường như đã quá quen thuộc với hương lụa cùng sắc vàng óng của những nong kén đang nằm chờ nhả tơ.
Thế nhưng, khi tơ tằm Việt Nam trải qua giai đoạn khủng hoảng, người dân làng lụa Mã Châu đứng ngồi không yên với bài toán nan giải tìm đầu ra cho sản phẩm của mình. Để rồi, ai nấy ngậm ngùi lũ lượt từ giã cái nghề ươm tơ dệt lụa. Duy chỉ có cha của Yến - ông Trần Hữu Phương (truyền nhân lụa Mã Châu đời thứ 18) quyết bỏ qua lời can ngăn của gia đình, quyết tâm bám trụ cùng nghề lụa truyền thống mà tổ tiên bao đời cất công gầy dựng.
Thương cha một đời gắn bó tấm lụa quê hương, sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh (Đại học Kinh tế Đà Nẵng), Yến nuôi ý định trợ sức cha trong hành trình gian nan vực dậy làng lụa.
Chia sẻ về điều này, Yến kể: “Ban đầu, có một ngân hàng nhận mình vào làm việc, bản thân cũng đã lên kế hoạch rồi.
Nhưng chỉ sau một đêm ngồi bên ba và nghe ba chia sẻ về lụa của cha ông, mình quyết cùng ba theo đuổi con đường này. Dù vạch xuất phát của hai cha con chỉ ở số không tròn trĩnh”.
Gác lại mọi dự định và cả ước mơ sau ngày ra trường, Yến theo chân cha cùng các “tiền bối” thạo nghề trồng dâu, dệt lụa trong làng để học hỏi. Hàng loạt thắc mắc hình thành trong tâm trí của cô gái trẻ cũng chính là bài học cho chuỗi ngày thức khuya, dậy sớm tập nuôi tằm lấy tơ.
Dù phận gái chân yếu tay mềm, Yến cũng không quản ngại ra ruộng dâu cắt cỏ, tỉa lá, bởi như lời Yến bộc bạch: “Muốn tìm hiểu về tấm lụa, trước hết phải học cách làm ra nó từ những cái căn bản đầu tiên”.
Tìm về xưởng dệt, Yến lại hỏi cha nguyên lí hoạt động của các bộ phận trong máy, cách phân biệt sợi tơ tự nhiên và sợi tơ có thành phần hóa học.
Giờ nghỉ trưa hay giải lao, cô tranh thủ chạy đến chỗ những người thợ lành nghề hỏi kỹ năng luộc kén, ươm tơ…
Tất cả mọi thứ về lụa, Yến đều ra sức học hỏi rồi viết, vẽ mô hình vào tập vở. Đêm về, Yến thao thức bên hàng đống tư liệu. Từ đó, cô đối chiếu, so sánh lụa quê hương với lụa Trung Quốc, Ấn Độ… hay lụa của tất cả những làng nghề trên dải đất hình chữ S.
Ông Trần Hữu Phương nói trong niềm tự hào về con gái của mình: “Con bé chính là động lực cuối cùng giúp tôi duy trì lụa Mã Châu. Cũng từ niềm hăng say học hỏi của nó, tôi có thêm nhiều bài học cho chính bản thân mình. Từ đó, hai cha con cùng học, cùng tiến bộ”.
Đưa lụa Việt "bay" ra thế giới
Sau gần nửa năm tìm hiểu, nghiên cứu và tập tành làm đúng quy trình sản xuất lụa, Yến như bị “thôi miên” bởi cái hồn của những dải lụa tự nhiên ấy. Cùng lúc đó, cô tìm ra câu trả lời về lý do lụa Mã Châu dần mai một. Yến lý giải: “Trước kia, những người thợ ở đây chỉ dệt hàng thô, sau đó xuất bán đi các nơi. Từ hàng thô của mình, qua các công đoạn hoàn thiện như trụi mềm, nhuộm, in hoa văn…, người ta cho ra một sản phẩm lụa với thương hiệu khác chứ không phải lụa Mã Châu. Hẳn vì thế mà cái tên lụa Mã Châu dần trôi vào quên lãng”.
Năm 2013, Yến chính thức trở về làm việc tại Công ty TNHH lụa Mã Châu và xem đây là “cái nôi” tìm lại dư âm đời sống tơ lụa xưa. Bước đầu, cô gái trẻ thuyết phục cả công ty không xuất bán hàng thô với câu nói khiến ai cũng ngỡ ngàng: “Đừng bán con của mình cho người khác!”.
Thay vào đó, các xưởng dệt được cơi nới thêm ra, khâu hoàn thiện sản phẩm, nhuộm và in hoa văn cũng được xúc tiến. Đặc biệt, Yến đứng ra làm marketing, định hướng người tiêu dùng nhận ra giá trị của dòng sản phẩm lụa 100% tơ tằm. Nhận trọng trách chìa vai gánh vác cả hướng đi của sản phẩm lụa Mã Châu, Yến buộc mình theo những đường quay tơ và không cho phép nó đứt nối thêm lần nào khác nữa.
Hành trình bôn ba mang lụa quê hương đi chào hàng khắp Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn tuy lắm nhọc nhằn, gian nan nhưng Yến tự nhủ với lòng không bao giờ bỏ cuộc.
Ròng rã nhiều năm trời chật vật, đối mặt với những khó khăn, cuối cùng Yến cũng tìm được một số khách hàng thực sự am hiểu và tỏ ý gắn bó với lụa Mã Châu với đơn đặt hàng 3000m/tháng (mỗi mét có giá từ 380.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy loại).
Có đầu ra cũng đồng nghĩa với việc lụa Mã Châu sẽ được nhiều người biết đến, mang mặc. Và hơn hết, Yến có thể giải quyết ổn thỏa nguồn lương cho thợ, động viên họ tiếp tục gắn bó với nghề.
Năm 2015, Yến khai trương cửa hàng trưng bày lụa Mã Châu tại 135 Nguyễn Thái Học, TP Hội An. Bên cạnh đó, cô mở thêm một cửa hàng bán lẻ tại cơ sở sản xuất, lập trang mạng xã hội để giới thiệu lụa Mã Châu đến khách thập phương.
Gặp chúng tôi tại cơ sở sản xuất, chị Thảo Chi (Việt kiều Mỹ) bày tỏ sự thích thú trước những tấm lụa tơ tằm tự nhiên: “Trước đây, tôi thường liên lạc với Yến qua Facebook để đặt hàng online. Nay tôi mới có dịp về thăm quê, tìm đến cơ sở sản xuất lụa và mua trực tiếp. Những tấm lụa này tôi sẽ mang qua Mỹ tặng cho người thân”.
Bất cứ ai, dù là đối tác đặt hàng hay người đến mua lẻ chỉ vài mét lụa tơ tằm, Yến đều bày tỏ lòng hiếu khách. Cô vui vẻ đưa những người yêu lụa đi tham quan xưởng sản xuất và say sưa kể về hành trình tằm ăn rỗi lá dâu, cho đến lúc hoài thai thành tấm lụa mang thương hiệu Mã Châu một thuở tiến vua.
Và giờ, hễ ai hỏi Yến về mối duyên đến với nghề, cô lại ví mình như “tằm trót vương tơ”.
Ông Lê Thái Vũ – Phó Chủ tịch Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam chia sẻ, trong vòng 5 năm trở lại đây, cùng với các làng nghề tơ lụa, thổ cẩm nổi tiếng của Việt Nam như Bảo Lộc Silk, Vạn Phúc, Nha Xá, Mỹ Đức, Nam Cao…, làng lụa Mã Châu đã có sự bứt phá mạnh mẽ. Tại 5 mùa lễ hội “Văn hóa Tơ lụa, Thổ cẩm Việt Nam - Thế giới” diễn ra định kỳ hằng năm ở phố cổ Hội An, lụa Mã Châu được người yêu lụa trong nước và nước ngoài đặc biệt ưa chuộng.
“Đặc biệt, sự phát triển phồn thịnh của lụa Mã Châu trong những năm gần đây có sự đóng góp công sức, trí tuệ không nhỏ của Trần Thị Yến. Với tài năng và tình yêu da diết dành cho xứ lụa quê mình, tôi tin trong tương lai, Yến sẽ tiếp tục gặt hái thành công”, ông Vũ nói.
Bình luận