Gặp tai nạn trên đường đi học về, Đạt gãy chân, nguy kịch, phải xuống Hà Nội phẫu thuật, kinh phí điều trị tốn kém trở thành gánh nặng với gia đình.
Chuyến đi Hà Nội đầu tiên của người mẹ nghèo để cứu chân con trai.
Trong căn phòng bệnh chật hẹp của khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bé Nông Tiến Đạt, 7 tuổi, học sinh lớp 2, người dân tộc Nùng, nằm bất động trên giường, đôi mắt mệt mỏi thẫn thờ hướng lên trần nhà. Chân phải được cố định cứng nhắc. Bên cạnh, người mẹ lặng lẽ ngồi kề, bàn tay run run siết chặt tay con, đôi mắt thâm quầng, sưng mọng sau nhiều đêm dài thức trắng.
Đạt quê ở xóm Bản Nhản, xã Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng - nơi những con đường đèo quanh co, gập ghềnh ôm lấy bản làng nghèo khó, nơi người dân quanh năm lam lũ trên nương rẫy để bám trụ với cuộc sống.
Hôm ấy, như mọi ngày, sau giờ học, hai chị em Đạt tự chở nhau về nhà trên chiếc xe đạp điện cũ kỹ. Đoạn đường quen thuộc dài hơn 3km, quanh co, dốc đứng, đủ rộng cho một xe máy lách qua. Đúng lúc vào khúc cua hẹp, một chiếc xe máy chạy nhanh lao đến. Cú va chạm khiến cả hai chị em ngã văng ra đường.
Đạt nằm bất động. Chân phải của em bị gập lại, tím tái. Chị gái may mắn chỉ bị xây xát, hoảng loạn chạy đi cầu cứu.
“Nghe tin con bị tai nạn, tôi bỏ hết việc, chạy chân đất đến trạm y tế. Nhìn con nằm đó, chân gãy gập, tôi như chết đứng. Người mềm nhũn không còn chút sức lực nào nữa”, chị Nông Thị Huệ - mẹ Đạt, nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng.
Cậu bé từng nghịch ngợm, chạy nhảy khắp đồi giờ chỉ biết nằm im.
Bác sĩ tại trạm y tế xã chỉ kịp sơ cứu rồi lập tức chuyển bé đến bệnh viện tỉnh, sau đó lại chuyển tiếp xuống Bệnh viện Việt Đức – tuyến cuối điều trị ngoại khoa.
Các bác sĩ chẩn đoán Đạt bị gãy xương đùi phải nghiêm trọng, cần mổ kết hợp xương khẩn cấp. Ca phẫu thuật chi phí từ 30 đến 50 triệu đồng – con số gần như không tưởng với một gia đình cả năm sống nhờ vài sào ruộng và công việc làm thuê bấp bênh.
“Chúng tôi vay nóng 20 triệu từ bà con hàng xóm, ai thương thì cho vay. Gom góp mãi cũng chỉ đủ đặt cọc mổ. Nhưng tiền viện phí, thuốc men, ăn uống, chỗ ở… mỗi ngày một tăng, giờ tôi thật sự không biết xoay xở thế nào”, chị Huệ nghẹn ngào.
Gia đình chị thuộc hộ nghèo lâu năm, chồng làm thuê theo mùa, vợ lúc rảnh thì đi trồng ngô thuê cho người khác. Đạt là con trai út trong nhà. Cả gia đình chưa từng ra khỏi tỉnh. Hà Nội với họ là một thế giới xa lạ, đầy lo lắng.
“Chúng tôi không quen đường, không biết tiếng, mỗi lần bác sĩ gọi tên, tim tôi lại thắt lại vì không hiểu sẽ phải nghe gì. Chỉ sợ người ta nói không đủ tiền là không cứu con tôi nữa”, chị Huệ rưng rưng.
Ca mổ đã được thực hiện thành công nhờ sự hỗ trợ ban đầu từ bệnh viện. Sau mổ, Đạt cần thời gian dài để phục hồi, theo dõi, và đặc biệt là tập vật lý trị liệu – những điều mà bệnh viện không thể miễn giảm hoàn toàn.
Căn phòng bệnh nơi Đạt đang nằm luôn kín người, không khí ngột ngạt. Mỗi lần thay băng, mỗi lần tiêm thuốc giảm đau, em lại nhăn mặt chịu đựng. Cậu bé từng nghịch ngợm, chạy nhảy khắp đồi giờ chỉ biết nằm im. Đôi mắt không còn sự hồn nhiên, chỉ còn lại sự cam chịu và những cơn đau triền miên.
“Tôi nhìn con không ngủ được, chỉ mong sao có ai đó dang tay giúp, để con tôi được đi lại, được đến trường như bao bạn khác”, chị Huệ nức nở.
Kinh phí điều trị hiện vẫn là gánh nặng đè lên vai người mẹ nghèo. Hàng ngày, chị vừa lo chăm con, vừa chạy vạy hỏi vay thêm khắp nơi. Gia đình hoàn toàn cạn kiệt.
Tình trạng sau mổ của bé Đạt cần được theo dõi sát sao, nhưng nếu không có đủ điều kiện để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng, nguy cơ em bị di chứng vĩnh viễn là rất cao. Điều đó đồng nghĩa với việc, một đứa trẻ mới 7 tuổi sẽ sống cả đời với đôi chân không lành lặn – chỉ vì nghèo.
Chị Huệ chăm sóc con tại bệnh viện.
Xã Hạ Lang nơi gia đình Đạt sinh sống nằm ở vùng núi hiểm trở, xa xôi. Hàng năm, vẫn có nhiều em nhỏ phải nghỉ học giữa chừng vì bệnh tật, vì gia cảnh khốn khó. Với chị Huệ, giấc mơ duy nhất là được nhìn thấy con trai được đi lại, được trở lại lớp học, được sống như một đứa trẻ bình thường.
“Chúng tôi không mong giàu sang, không cần nhà cao cửa rộng. Chỉ mong có ai đó cho con tôi một cơ hội. Tôi xin một phép màu để cứu lấy đôi chân con. Xin đừng để con tôi tật nguyền suốt đời…” - lời người mẹ nghèo vang lên giữa không gian bệnh viện tĩnh lặng, như một lời khẩn cầu từ đáy lòng.
Ông Nông Văn Sơn, Trưởng xóm Bản Nhản, xã Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, xác nhận, gia đình chị Nông Thị Huệ là một trong những hộ nghèo lâu năm của địa phương. Hai vợ chồng quanh năm làm nương rẫy, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải sinh hoạt tối thiểu và lo cho hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Cuộc sống của họ vốn đã rất chật vật.
Vừa qua, Nông Tiến Đạt – con trai thứ hai của chị Huệ – không may gặp tai nạn nghiêm trọng và phải chuyển xuống Hà Nội để điều trị dài ngày. Chi phí y tế và sinh hoạt xa nhà vượt quá khả năng của gia đình, khiến họ lâm vào cảnh nợ nần, kiệt quệ cả về tài chính lẫn tinh thần. “Tai họa đến bất ngờ, hoàn cảnh hiện giờ là rất đáng thương”, ông Sơn nói.
Ông Sơn bày tỏ hy vọng: “Đạt còn nhỏ, tương lai còn dài, chỉ mong có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để cháu có cơ hội được chữa trị đầy đủ, không phải lớn lên với một đôi chân tật nguyền chỉ vì gia đình quá nghèo. Sự giúp sức dù nhỏ cũng sẽ là tia hy vọng lớn đối với cháu và cả gia đình lúc này”.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho bé Nông Tiến Đạt xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25045
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.
Bình luận