Nhục nhã
Trung Quốc là một cường quốc về thể thao. Đó là điều không phải bàn cãi. Nó thể hiện rất rõ ở số lượng HCV mà họ giành được qua mỗi kỳ Olympic cũng như ASIAD. Tại đấu trường châu lục, họ ở thế độc cô cầu bại khi luôn bỏ xa những đoàn còn lại. Còn tại đấu trường thế giới, số lượng huy chương của họ đã gần bằng với siêu cường số một Hoa Kỳ.
![]() |
| Ông Tập Cận Bình đá bóng trong chuyến công du nước ngoài năm 2012 |
Cũng giống như Hoa Kỳ, nền bóng đá Trung Quốc vẫn chỉ luẩn quẩn ở mức độ châu lục, chứ chưa thể vươn tầm lên tới đỉnh cao.
Thậm chí so với xứ cờ hoa, Trung Quốc còn ở thế kém hơn. Ngoài lần duy nhất dự vòng chung kết World Cup 2002, bóng đá nam Trung Quốc hầu như không đạt được thêm thành tích gì đáng kể. Tại bảng xếp hạng FIFA tháng 2 vừa rồi, họ đứng thứ 88 thế giới và thứ 9 châu lục, sau một loạt đối thủ như Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc.
![]() |
| Đội tuyển Trung Quốc thường xuyên thất bại |
So với thời kỳ đỉnh cao những năm đầu thập kỷ trước, khi Trung Quốc có một loạt những cầu thủ tài năng chinh chiến ở châu Âu như Li Tie, Hao Haidong, bóng đá ở đất nước này quả là đang thụt lùi. Đau đớn nhất có lẽ là trận thua Thái Lan hồi năm 2013. Khi ấy, các CĐV Trung Quốc đã quây kín xe chở các cầu thủ, thậm chí buông những lời khó nghe dành cho toàn bộ các thành viên đội bóng.
Sự sợ hãi lên tới đỉnh điểm khi một làn sóng phản đối rầm rộ nổ ra trên các diễn đàn. Các tuyển thủ Trung Quốc khi ấy buộc phải liên tục xin lỗi trên các trang cá nhân để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng.
![]() |
| Ông Tập quán triệt tinh thần dạy bóng đá từ trẻ em |
Thay đổi
Với một người yêu bóng đá như Chủ tịch Tập Cận Bình, thất bại của bóng đá Trung Quốc là điều rất khó chấp nhận. Chẳng thế mà ngay trong những ngày đầu năm mới, ông đã thổ lộ ba điều ước với nền bóng đá nam nước này. Đó là giành vé dự vòng chung kết World Cup, làm chủ nhà sự kiện này, trước khi bước lên ngôi vô địch.
Để thực hiện được chiến dịch cực kỳ tham vọng đó, ông Tập chủ trương “phải dạy bóng đá cho cả những đứa trẻ sơ sinh”. Trung Quốc từng rất thành công trong việc xã hội hóa thể thao đỉnh cao khi đưa một loạt những môn thi đấu Olympic vào các nhà trường. Những nhà vô địch tương lai được phát hiện, đào tạo từ rất sớm. Họ được dạy về niềm tự hào dân tộc cũng như khát vong vươn tầm thế giới.
![]() |
| Tuyển Trung Quốc bị loại khỏi ASIAD 2014 |
Tại Bắc Kinh, bóng đá sẽ là môn thi bắt buộc vào trung học, và từng trường đều phải đưa bóng đá vào bộ môn giáo dục thể chất. Brazil, Argentina và các quốc gia Nam Mỹ từng thành công với bóng đá đường phố. Và hiện tại, Trung Quốc cũng hy vọng vào một cơ may với bóng đá trường học.
Những thay đổi tích cực đã bắt đầu xuất hiện. Ở Cúp châu Á hồi tháng Giêng, Trung Quốc thắng 3 trận liên tiếp và dù chỉ vào đến tứ kết, Tân Hoa Xã gọi thành tích này là “chuyện thần tiên”.
Mục tiêu trước mắt của Trung Quốc là World Cup 2018 tổ chức tại Nga. Đó sẽ là nơi kiểm nghiệm hiệu quả nhất mệnh lệnh tối cao của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình.
Phan Nguyên

















