• Zalo

Băng Di: ‘Vì tôi không phải cái tên phòng vé nên bị gạch ra khỏi vai nữ chính’

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 21/05/2017 15:38:00 +07:00Google News

Nữ diễn viên tâm sự mình từng bị nhà sản xuất từ chối với lý do "không phải cái tên phòng vé" nên đã vụt mất vai nữ chính trong 1 bộ phim điện ảnh.

Hẹn gặp Băng Di và bắt đầu câu chuyện về một cô gái “đi ngược” thời đại, khi tất cả mọi người “đổ xô đi hát” thì cô lại chọn con đường từ đi hát làm diễn viên phim truyền hình – cái nghề mà ai cũng nhận xét là: “Mất thời gian, cực khổ”.

Hinh anh Bang Di: ‘Vi toi khong phai cai ten phong ve nen bi gach ra khoi vai nu chinh’ 7

 Băng Di.

Nhưng, Băng Di chưa từng thấy khổ, thậm chí còn thấy mình sung sướng. Vì hơn ai hết từng có xuất phát điểm là một diễn viên, còn là diễn viên “siêu phụ” vào vai quần chúng không ai kịp thấy mặt, Băng Di trân trọng tất cả những gì cô đang có ngày hôm nay.

“Tôi từng được chọn vào vai nữ chính phim điện ảnh, nhưng vì cái tên bé nhỏ quá nên bị nhà sản xuất gạch bỏ ra, thay vào là một ngôi sao lớn, đảm bảo về doanh thu cho phim. Khi nghe đạo diễn nói như vậy, tôi buồn lắm…”, kể về câu chuyện bị “hất cẳng” ra khỏi một cơ hội lớn vì “không phải là một ngôi sao phòng vé”, Băng Di vẫn điềm tĩnh và bản thân cô cũng tìm đủ mọi lý do để “biện hộ” cho đơn vị sản xuất.

Vụt mất cơ hội đóng nữ chính điện ảnh vì không phải là ngôi sao phòng vé

- Có vẻ đã rất lâu rồi khán giả không thấy Băng Di trong vai trò ca sĩ, vì sao lại như vậy?

(Cười) Thật ra xuất phát điểm của tôi là một diễn viên, tôi thích đóng phim hơn là ca hát. Tôi cũng có đam mê ca hát và từng đầu quân vào một công ty quản lý, nhưng cuối cùng, duyên số vẫn dẫn tôi trở về công việc tôi yêu thích từ khi mới bắt đầu. Tôi cũng thấy tính cách của mình không hợp với việc làm một ca sĩ, dù là làm công việc này nhanh nổi tiếng hơn, dễ kiếm tiền được nhiều hơn (Cười lớn).

Tôi biết mình đang đi ngược với mọi người, vì ở Việt Nam làm ca sĩ hot hơn là diễn viên, công chúng nhìn mình với một cái nhìn “mang tầm đẳng cấp” hơn nên nhiều diễn viên người ta đi hát chứ không ai như tôi từ ca sĩ lại đi làm diễn viên.

Nhưng không phải là tôi không thành công, vì tôi biết thị phần khán giả của mình. Nếu xét về bề nổi, tất nhiên việc làm diễn viên và tham gia phim chiếu rạp sẽ nổi tiếng hơn rất nhiều lần, cũng như khi làm ca sĩ vì đại đa số khán giả đều là những người trẻ, họ năng động, hiện đại và truyền thông tin đi nhanh hơn.

Còn tôi tham gia phim truyền hình thì khán giả của tôi là những người lớn, những bà nội trợ và có “sức lan toả” diện rộng đến nhiều tỉnh thành, tôi đi đâu cũng được bà con nhận ra vì họ thích những bộ phim tôi đóng. Cái tôi nhận được là cái tình của khán giả dành cho mình sâu đậm và dài lâu hơn.

Hinh anh Bang Di: ‘Vi toi khong phai cai ten phong ve nen bi gach ra khoi vai nu chinh’ 9

 Băng Di thú nhận tính cách của mình không phù hợp với vai trò ca sĩ.

- Vậy tính cách của Băng Di có gì mà không hợp với việc làm ca sĩ?

Nhân dịp này, tôi cũng tâm sự luôn, khi đi hát tôi phải đầu tư rất nhiều, thời đại bây giờ không phải như ngày trước chỉ cần một ca khúc đưa lên mạng rồi quay vài cái clip dễ thương thì mình sẽ nổi tiếng. Mà phải bỏ nhiều tiền để làm một sản phẩm thật tốt, khán giả trẻ càng hiện đại họ càng cần nghệ sĩ của mình đầu tư “theo kịp thời đại”.

Còn nếu không có tiền, thì phải có một công ty quản lý, mà thú thật, ở Việt Nam công ty quản lý nhiều lắm mà những nơi tốt chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay (cười) và tất nhiên những công ty này rất khó để có điều kiện hợp tác với họ. Nếu không có cả tiền lẫn công ty quản lý tốt thì mình phải có tài năng đặc biệt để nổi bật giữa một dàn ca sĩ vừa trẻ đẹp lại lắm chiêu trò.

Ngày trước tôi nhờ có đi đóng phim nên công ty quản lý cũ mới phát hiện ra Băng Di, họ mời tôi về làm ca sĩ. Tuy chưa có nhiều tự tin nhưng vì còn trẻ nên tôi vẫn quyết định về công ty, bản thân tôi cũng tự lầm tưởng mình đam mê ca hát nhưng không phải, tôi thấy mình vẫn luôn hướng về phim ảnh.

Còn cá tính, tôi thấy mình từ lúc mới vào nghề đến bây giờ vẫn vậy, vẫn bị bạn bè chửi ngu suốt vì không biết cách làm mình nổi bật. Tôi không nói làm ca sĩ là phải sân si nhưng phải luôn trong tâm thế để ý người này người kia để cạnh tranh, tôi mệt lắm, không làm vậy được.

Đi đóng phim thì khác, ai đóng vai người đó, đóng tốt là đủ rồi không cần phải so đo “sao đứa này như thế này, người kia lại thế khác rồi mình phải làm thế nào…”, tôi thấy nhẹ nhàng hơn và hợp với mình hơn.

- Nhưng làm diễn viên người ta cũng phân ra “thứ hạng” rõ ràng, nếu cứ tham gia phim truyền hình phải chăng Băng Di cũng rất khó để “thăng hạng”?

Ai cũng muốn nổi tiếng, nếu ai nói làm nghệ thuật mà không muốn nổi thì tôi thấy người đó đang nói xạo. Tôi cũng muốn nổi tiếng, nhưng đâu phải mình cứ muốn là được, còn phụ thuộc vào duyên, cơ hội, thiên thời địa lợi nhân hoà. Tôi nói thật có nhiều diễn viên hạng A, đóng phim cũng không phải xuất sắc nhưng thứ hạng họ được như thế là nhờ nhiều yếu tố, họ có cơ hội tốt hơn.

Hinh anh Bang Di: ‘Vi toi khong phai cai ten phong ve nen bi gach ra khoi vai nu chinh’ 7

Băng Di cho rằng, việc nổi tiếng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không phải "cứ muốn là được".

- Vậy có lần nào Băng Di đi thử vai mà chưa gặp duyên không?

Nhiều lắm anh ơi, phim nào tôi cũng đi thử vai, tôi không ngại điều gì cả vì cơ hội là do mình tạo ra mà. Phim điện ảnh khác truyền hình nhiều lắm, những dự án này cần diễn viên hợp vai, nghĩa là ngoài việc có diễn xuất tốt thì mình cần có ngoại hình phù hợp với vai diễn đó. Tôi rớt hoài, chủ yếu là nhận được câu trả lời chưa phù hợp, nhưng tôi không nản lòng.

 
Vì tôi không phải cái tên phòng vé nên bị gạch ra khỏi vai nữ chính.

Băng Di

- Phim điện ảnh hiện nay cũng quan trọng những gương mặt sáng giá đảm bảo doanh thu phòng vé, bạn có nghĩ là do mình “chưa có tên tuổi” nên mới không được chọn không?

Không phải là nghĩ, mà tôi cũng từng gặp trường hợp này rồi. Bây giờ đạo diễn chọn diễn viên, phim điện ảnh bị ảnh hưởng bởi nhà sản xuất, đơn vị phát hành, người ta cần cái tên đảm bảo cho phòng vé nữa. Mới đây, tôi bị vụt mất một vai chính trong phim điện ảnh, đạo diễn phim rất thích tôi nhưng vào phút chót lại liên lạc để từ chối vì nhà sản xuất đưa ra lý do “Tên em không phải là cái tên phòng vé!”.

Khi đó tôi cũng buồn, tôi nghĩ rằng ai cũng bắt đầu từ con số không, từ những bước thấp nhất, nếu không cho những người trẻ - không – phải – là – cái – tên – phòng vé một cơ hội thì làm sao họ thể hiện tài năng của mình được. Thậm chí, những cái tên phòng vé bây giờ cũng bắt đầu từ số không cơ mà.

Dù buồn lắm nhưng tôi nghĩa nếu mình là người ta, mình bỏ tiền đầu tư cũng cần có doanh thu mà, chỉ là do tôi không phải là gương mặt phòng vé chứ không phải tại họ chèn ép gì (cười). Những điều này mình suy nghĩ thì mình biết vậy, chẳng có gì đúng hay sai, chỉ là khó khăn vậy thôi.

Video: Băng Di cùng Châu Đăng Khoa khám phá Tây Nguyên

Đóng phim truyền hình, một mình nuôi cả gia đình

- Vậy với phim truyền hình, Băng Di có thể kể một chút về những kỷ niệm khi đi quay được không?

Thông thường một bộ phim truyền hình khi đi quay sẽ mất gần 2 tháng, lần nào đi quay tôi cũng thấy vui vì xung quanh bà con đến xem đông lắm (cười). Kỷ niệm thì nhiều lắm vì không giống như phim điện ảnh, truyền hình là những bộ phim dành cho gia đình, có bối cảnh bình dân khi quay cũng cực hơn nhiều.

Ví dụ như những lần đi quay có bối cảnh xa ở dưới quê, những cái nhà bình thường nên diễn viên thường nằm la liệt. Một đặc điểm nhận dạng của diễn viên phim truyền hình là khi quay ở một cái nhà nào đó sẽ nằm la liệt vì mệt, cứ có chỗ nào nằm được thì nằm, sau này còn đầu tư thêm được cái ghế để nghỉ ngơi (cười). Ai từng có thời gian tham gia phim truyền hình sẽ hiểu cảnh này, ngủ rất ít, cực lắm nhưng mà nhiều kỷ niệm, nhiều niềm vui.

- Từng là “gà cưng” của một công ty quản lý, đi đâu làm gì cũng có người lo cho vậy Băng Di có tủi thân khi đi đóng phim truyền hình cực khổ như vậy không?

Không, tôi luôn nhớ về xuất phát điểm của mình là một diễn viên quần chúng, cũng có nhiều người may mắn vừa bước chân đi đã bước từ số 5 – số 6, còn tôi hoàn toàn từ con số không. Nhà tôi rất nghèo, tôi cũng không có mối quan hệ, ngày xưa làm diễn viên quần chúng là lên phim không có tên gì cả chỉ là “cô gái 1”, “cô gái 2”…vậy thôi đó, thậm chí còn không thấy mặt nữa chỉ thấy cái bóng chạy qua chạy lại phía sau.

Tôi cũng không nghĩ sẽ có một ngày được đóng chính. Đến thời điểm này, chắc nhắc đến tên tôi mọi người sẽ nghĩ “con bé này có gì để khai thác đâu”, tôi không phải là một cái tên hot về mặt truyền thông, nhưng tôi không buồn, vì so với lúc ban đầu, tôi bây giờ rất ổn.

Có nhiều người tham gia phim truyền hình nhiều năm, cùng xuất phát điểm với tôi đến khi tôi gặp lại, họ vẫn đóng vai quần chúng, tôi thấy mình cũng đã có nhiều nỗ lực để được như bây giờ, nên dù có cực khổ hay cực hơn nữa, tôi cũng không thấy mình cần phải tủi thân điều gì. Mà ngược lại tôi thấy mình may mắn.

Anh không biết đâu, làm diễn viên quần chúng cực lắm, vì dù không có cảnh vẫn phải đến từ sáng rồi ngồi đến tối xong nhận có mấy trăm hoặc mấy chục nghìn ra về, thậm chí ăn cơm cũng không ăn cùng đoàn. Trong khi diễn viên chính, phụ đều được đoàn lo cơm, sắp xếp lịch theo lịch của mình, tôi thấy mình vậy là sung sướng lắm rồi.

Hinh anh Bang Di: ‘Vi toi khong phai cai ten phong ve nen bi gach ra khoi vai nu chinh’ 9

Băng Di trong phân đoạn của 1 bộ phim.

- Như Băng Di nói gia đình bạn khó khăn vậy thu nhập từ phim truyền hình có đủ để bạn nuôi cả nhà?

Tôi là nguồn kinh tế chính trong gia đình, đóng phim truyền hình có thể cho bạn một cuộc sống đầy đủ nếu bạn chịu khó "cày". Chắc chắn là không thể so với việc làm ca sĩ, nhiều khi chỉ đi hát 1 show là cầm mấy chục triệu hay cả trăm triệu trong một đêm là bình thường, còn đóng phim thì phải gần 2 – 3 tuần mới được con số chục triệu đó, công sức bỏ ra nhiều hơn một chút.

Nhà thì gia đình tôi có sẵn rồi, không bự thôi, tôi đang gom tiền mua thêm nhà cho mẹ và em gái, đâu ai biết trước được em gái mình đi làm rồi có kiếm được nhiều tiền không, chưa kể sau này lấy chồng nữa nên tôi muốn để cho em mình một món quà phòng thân. Bản thân tôi thì tính sau cũng được.

Gia đình tôi thoát nghèo là nhờ tôi đi đóng phim, bây giờ tôi có thể đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài rồi chứ trước đây mọi người không đi được đâu hết.

Hinh anh Bang Di: ‘Vi ten tuoi toi nho nen dao dien san sang gach di…’ 6

 Băng Di và mẹ.

- Gia đình có xót con gái vì đi "cày" nhiều không?

Có chứ, mẹ là người xót tôi nhất, mẹ luôn theo sát tôi làm gì, nổi tiếng ra sao...nên đôi lúc mẹ tôi thích một món đồ gì đó lắm cũng không dám nói vì sợ tôi biết tôi sẽ mua cho mẹ. Tôi cứ toàn phải bắt thì mẹ mới chịu dùng, mẹ nói: “Con đi kiếm tiền cực khổ, mồ hôi nước mắt của con, mẹ không lấy đâu, đừng mua gì cho mẹ”. Cứ mỗi lần như vậy tôi không kiềm được nước mắt.

Ngày xưa mẹ tôi là con nhà khá giả nhưng vì lấy ba tôi nên cũng chịu nhiều thiệt thòi, tôi còn nhớ chuyện mẹ kể nhà nghèo đến mức khó khăn quá không thể nuôi nổi khi tôi mới sinh ra đời, mẹ từng ôm tôi chui xuống gầm giường để khóc vì khổ quá. Cứ nhớ mãi chuyện này nên khi tôi đi làm tôi luôn muốn mang đến cho mẹ một cuộc sống sung sướng. Tôi không quan tâm người khác nói tôi nổi tiếng ra sao, chỉ cần biết tôi kiếm được bao nhiêu tiền là nhờ sức của mình. Danh tiếng hôm nay có thì ngày mai mất, nhưng mẹ thì tôi chỉ có một mà thôi.

- Cám ơn Băng Di về những chia sẻ trên, chúc bạn luôn thành công trong sự nghiệp!

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn