Kinh thành Huế được xây dựng dưới thời vua Gia Long và Minh Mạng, bắt đầu vào mùa hè năm 1805 và kết thúc vào năm 1832. Kinh thành Huế là sự kết hợp của các bộ phận kiến trúc bao gồm hệ thống thành giai, phòng lộ (đường bộ) và hệ thống Hộ Thành hà, Hộ Thành hào (đường thủy), tạo thành một pháo đài phòng thủ kiên cố.
Ở vòng thành thứ nhất, có thể dễ dàng nhận thấy hệ thống các pháo đài (24 pháo đài), giác bảo (pháo đài gốc ở mỗi mặt thành), pháo xưởng (có khi được gọi là hỏa dược khố, hỏa dược diêm tiêu khố, tức nơi chứa đạn pháo), pháo môn (cửa đặt pháo, có khi gọi là pháo nhãn) được thiết lập và bố trí rất chỉnh bị, tương ứng với chức năng vốn có của nó.
Qua những biến thiên của thời gian, lịch sử, đặc biệt là sau khi triều Nguyễn cáo chung, rồi chiến tranh, binh lửa nhiều năm, Thượng thành Huế dần trở nên hoang phế và trở thành nên cư ngụ của nhiều hộ gia đình, vì nhiều lý do phải quần cư về đây.
Để trả lại hiện trạng, giá trị vốn có của di tích Kinh thành Huế, chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế phải thực hiện dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh thành Huế chia thành hai giai đoạn.
Giai đoạn 1, từ năm 2019-2021 di dời hơn 2.900 hộ dân thuộc khu vực Thượng Thành, các Eo Bầu, Hộ Thành Hào và tuyến Phòng Lộ. Giai đoạn 2, từ năm 2022- 2025 sẽ di dời gần 1.300 hộ dân thuộc khu vực hồ Tịnh Tâm, hồ Học Hải, di tích Đàn Xã Tắc…
Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế cơ bản hoàn thành đợt một di dân (thuộc giai đoạn 1) đối với dân cư sống ở khu vực Thượng Thành với quy mô 576 hộ.
Bình luận