Kỳ 2 (kỳ cuối): Xác chết trở về
Thông minh, sáng láng, nên Đinh Công Hạo (ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh, Phú Tân, An Giang) được cha mẹ kỳ vọng thành tài. Tuy nhiên, năm lên 10 tuổi, cậu bị một căn bệnh rất lạ, suốt cả tuần không ăn, không ngủ, người cứ ốm dần dần. Gia đình giàu có, ông Bửu chi tiền không tiếc để mời các thầy thuốc, đủ cả Đông, Tây y đến bắt bệnh, nhưng họ đều lắc đầu chịu thua vì không tìm ra bệnh gì.
Thậm chí, ông Bửu còn đưa con lên tận Sài Gòn, lê lết đến các bệnh viện, rồi gặp các thầy thuốc giỏi người Hoa, người Mỹ, song họ cũng không có kết luận gì về bệnh tình của Hạo.
Năm 14 tuổi, Hạo không còn nhìn thấy ánh sáng, mặc dù trông đôi mắt của cậu vẫn long lanh như người bình thường.
Bốn phương đã vái đủ cả, không còn cách nào, ông Bửu bèn nghe theo mấy bà đồng cốt lên núi Sam (Châu Đốc, An Giang) lạy trời khấn phật cho con qua bệnh hiểm nghèo. Mấy ngày liền ông quỳ mọp trên núi, bất kể nắng mưa. Tuy nhiên, Hạo vẫn không có dấu hiệu khỏi bệnh mà cơ thể cứ teo tóp dần đi.
Vào ngày 19/12/1968 (âm lịch), Đinh Công Hạo trút hơi thở cuối cùng sau gần chục năm mắc bệnh. Lúc đó cậu mới 17 tuổi.
Sau khi tổ chức tang lễ với đầy đủ nghi thức, gia đình an táng xác tại mảnh ruộng ngay cạnh nhà.
Ngay sau đêm mở cửa mả (3 ngày sau khi chôn) của Hạo, ông Bửu nằm mơ thấy con trai mình báo mộng rằng phải tìm 4 người ăn chay trường, đạo đức tốt đến đào mộ của Hạo lên trong khoảng thời gian từ 4-5 giờ sáng.
Ông Bửu kể với mọi người trong gia đình về giấc mơ lạ này, nhưng mọi người còn bán tín bán nghi nên không dám đào mộ.
Hôm sau, một người lạ mặt vào nhà ông Bửu chơi giới thiệu là thầy thuốc nam. Trông tướng ông thầy thuốc này như một đạo sĩ, dáng người gầy gò, mắt sáng, râu dài đến ngực, tóc phủ chấm vai. Nghe ông Bửu kể về bệnh tật của con trai mình và giấc mơ lạ, ông thầy thuốc này tỏ vẻ hối tiếc và bảo rằng nếu ông đến nhà từ hôm trước và đào xác Hạo lên thì sẽ cứu được, còn chôn đến ngày thứ 4 rồi thì không kịp nữa.
Tuy nhiên, ông thầy thuốc nam cũng khẳng định xác của cậu chưa “chết” và khuyên gia đình nên đào xác lên để cất giữ.
Nghe chuyện kỳ lạ này, chẳng ai tin được. Nhiều người bảo ông thầy thuốc ấy bị thần kinh. Tuy nhiên, do quá thương nhớ con, nghĩ lại giấc mơ và ngẫm lời ông thầy thuốc kỳ bí đó nói, ông Hạo không ngủ được. Mấy đêm ròng ông thức chong chong nhìn đỉnh màn. Rồi ông quyết định quật mộ con xem thực hư thế nào.
Một số người sợ mùi xác thối sẽ xông lên, nên đã lấy bông gòn bịt hai lỗ mũi lại. Người khác chạy ra xa. Ai cũng nghĩ rằng sau nhiều ngày nằm dưới đất, xác đã bị phân hủy, bốc mùi khủng khiếp.
Mộ quật lên, quan tài bật nắp, mọi người hết sức sửng sốt. Ai cũng ngỡ cậu Hạo đang nằm ngủ. Điều lạ là lúc chết cơ thể cứng đơ, nhưng khi đào mộ lên thì xác lại mềm mại, da dẻ hồng hào, mà không hề trương thối. Duy chỉ có khóe miệng, khóe môi bị kiến cắn chút ít.
Ông Bửu mang xác con về nhà để trên ghế bố rồi phủ vải màn lên. Ông làm việc này với hy vọng nhờ phép màu nào đó khiến con ông sống lại.
Tin “xác chết trở về” đã lan truyền khắp nơi. Người dân khắp vùng kéo đến xem kín nhà, kín vườn. Thôn ấp lúc nào cũng đông như trẩy hội.
Chính quyền biết tin liền cử một đoàn bác sỹ gồm 5 người, trong đó có một bác sỹ người Mỹ, đến xem xét, khám nghiệm tử thi. Nghiên cứu suốt mấy ngày rồi họ ra về mà không để lại kết luận, nhận định gì.
Khi đó ông Đinh Công Trí đã 13 tuổi và vẫn còn nhớ rõ mọi việc diễn ra. Đoàn bác sĩ này chỉ nói với bố ông rằng, anh Hạo ông đã chết, còn xác vì sao không bị phân hủy, không bốc mùi hôi thối thì họ cũng chịu.
Ông Trí kể, một điều rất lạ là qua cả tháng trời để giữa nhà, trong cái nóng như nung, nhưng thân thể ông Hạo vẫn mềm, không có mùi tanh, ruồi muỗi cũng không bâu vào.
Ông Bửu thử nhỏ vài giọt cà phê vào miệng con trai thấy trôi vào bụng luôn. Thậm chí, người anh họ đổ liền lúc 3 lít nước vào miệng vẫn hết mà không tiết ra ngoài.
Sau khi mời rất thiều thầy thuốc, thầy cúng đến xem xét, ai cũng lắc đầu không thể làm ông Hạo sống lại được, ông Bửu liền đóng chiếc quan tài khác để chứa xác con. Mặt trên chiếc quan tài dán kính để mọi người khi đến thắp hương có thể nhìn rõ thân thể ông Hạo. Bên hông quan tài, ông mở một lỗ nhỏ, luồn ống thông hơi theo lời hướng dẫn của vị bác sĩ người Mỹ.
Khoảng 4 tháng sau, đoàn bác sĩ tiếp tục quay lại khám nghiệm xác ông Hạo. Lần này có nhiều chuyên gia nước ngoài, toàn tầm cỡ giáo sư, tiến sĩ.
Khi các bác sĩ dùng kim chích vào đầu những ngón tay của ông Hạo thì máu tươi vẫn nhỏ ra. Thế nhưng, họ vẫn “bó tay” trong việc tìm ra lời giải. Cũng như lần trước, họ không đưa ra được kết luận gì. Họ chỉ nói rằng, đó là hiện tượng “chết rũ” (chết khô từ từ). Cũng chính từ đó, người dân quanh vùng gọi xác ông Hạo là “xác rũ”.
Hằng ngày, ông Bửu thường xuyên lau chùi chiếc quan tài và nhang đèn cho con trai mình. Đến năm 1994, ông Bửu qua đời và giao lại nhiệm vụ ấy cho ông Trí.
Thời gian trôi qua, xác ông Hạo từ mềm chuyển sang khô dần cho đến ngày hôm nay.
Ông Đinh Hữu Trí khẳng định, gia đình ông không bao giờ nghĩ đến chuyện ướp xác. Suốt 50 năm nay, gia đình không dùng bất cứ thứ thuốc nào tiêm hoặc bôi vào cơ thể ông Hạo. Ngay cả lục phủ ngũ tạng của ông Hạo cũng vẫn còn nguyên.
Ông Nguyễn Văn Tao – Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh cho biết, hồi tháng 3-2005, tiến sĩ khảo cổ học Đinh Thị Tuyết Mai, ở Cộng hòa liên bang Đức, gửi thư cho chính quyền địa phương nhờ liên hệ với gia đình ông Đinh Công Trí để đưa một một số nhà khoa học từ Đức sang nghiên cứu xác khô ông Hạo. Tuy nhiên, đã chục năm trôi qua mà vẫn không thấy họ sang.
Có thể nói, hiện tượng xác khô ở An Giang 40 năm không phân hủy là một hiện tượng hy hữu không những đối với cả nước mà có lẽ cả trên thế giới. Đây có lẽ là một thông tin hấp dẫn đối với các nhà khoa học đam mê khám phá những hiện tượng kỳ lạ của cuộc sống.
Thiết nghĩ các cơ quan chức năng tỉnh An Giang cũng cần nghiên cứu để có những biện pháp bảo tồn xác khô của ông Đinh Công Hạo, để phục vụ nghiên cứu khoa học lâu dài.
Dương Phạm
Bình luận