'Vua chó mèo VN': Cao thủ vào tận nhà thách đấu

Thể thaoThứ Bảy, 15/06/2013 06:59:00 +07:00

(VTC News) - Nghiệp nuôi chó thất bát, ông Bảo Sinh phải đi mãi võ kiếm sống qua ngày và khốn thay, ông gặp toàn cao thủ xông vào nhà đòi “sống mái một phen".

(VTC News) - Nghiệp nuôi chó thất bát, ông Bảo Sinh phải đi mãi võ kiếm sống qua ngày và khốn thay, ông gặp toàn cao thủ xông vào nhà đòi “sống mái một phen” chỉ vì một… dấu phẩy.


Từ tấm bé, ngoài mê đấm bốc, “cậu” Bảo Sinh còn mê nuôi chó, mê đến độ bố ông phát bực mà nguyền rằng: “Mày cứ nuôi chó đi, sau này cho nó nuôi mày”. Sau này thì đúng là chó nuôi ông Bảo Sinh thật, nuôi ông thành một người nổi tiếng, giàu có là đằng khác.

Thế nhưng, chẳng có đường nào trải trên hoa hồng cả, để thành “Vua chó mèo” như hiện tại thì đầu những năm 1990, ông Bảo Sinh phải gạt chó sang một bên, chuyên tâm cho nghề mãi võ mà tồn tại.

Nguyen Bao Sinh
 Kỳ nhân Nguyễn Bảo Sinh (Ảnh: Thành Phạm)

Trận đánh khiến quyền anh bị xử “trảm”

Có ít nhất 5 năm ông Bảo Sinh hành nghề mãi võ sau cơn biến động của… chó. Đây cũng là giai đoạn quyền anh nước nhà rơi vào khủng hoảng, rồi nhận lệnh “trảm” (cấm thi đấu). Nguyên do khởi nguồn của “lệnh trảm” này được cho là từ trận đánh mà chính ông Bảo Sinh mang quân đi dự khán.

“Tôi cùng với Cảnh Dương (con trai Cảnh Thịnh) lúc bấy giờ đang là HLV trưởng ĐTQG và lãnh đội Hà Nội là Hoàng Kiềm đưa quân xuống Hải Phòng thi đấu trận chung kết hạng cân 67kg. Đây là trận đấu có tính chất quyết định tới tấm HCV toàn đoàn của Hà Nội và Hải Phòng. Bởi vậy, ngay từ lúc lên đường, mọi thứ đã sôi sùng sục.

Xuống đến Hải Phòng mọi thứ còn sôi hơn gấp vạn lần. Trận đấu được tổ chức trong sân vận động Lạch Tray. Tôi lúc ấy chắc chỉ thiếu nước dùng bình oxi để khỏi ngất mới có thể chui vào được trong sân. Phải thừa nhận, người Hải Phòng mê đấm bốc như mê bóng đá vậy. Đặc biệt hơn, con gái Hải Phòng cuồng đấm bốc chẳng khác nào con gái Las Vegas cả, thành ra, Lạch Tray không còn chỗ trống.

Trận đấu sống còn hôm đó là cuộc tỷ thí giữa hai võ sõ được xem là đối thủ truyền kiếp của nhau tại các giải vô địch: Tuấn “Ngan” và Tuấn “Cụ”. Sở dĩ nói là “truyền kiếp” vì ở hạng cân 67kg lúc bấy giờ thường chỉ có 4 võ sĩ đăng ký tham dự. Và chưa cần đánh, người ta đã biết cuộc chơi sẽ kết thúc bằng cặp song Tuấn có biệt danh Ngan và Cụ” – Ông Bảo Sinh kể giọng trào phúng.

70 tuổi thượng đài mừng thọ

Cái sự “trào phúng” chỉ tắt đi khi ông lắc đầu bất nhớ, bất phân lúc tôi hỏi ông: Võ sĩ “Ngan” và võ sĩ “Cụ” ai là người Hải Phòng? (Ông Sinh chỉ mang máng nhớ, võ sĩ Tuấn của Hải Phòng vài ngày trước trận chung kết đã bị bắt, sau được tạm tha để về thi đấu. Còn tôi sau khi tìm hiểu kỹ hơn thì phân biệt được Tuấn “Ngan” là tay đấm Hải Phòng và Tuấn “Cụ” là tay đấm Hà Nội).

“Như thường lệ, Tuấn “Ngan” ở thế hạ phong, thi đấu ngoan cường, dẻo dai, hiếu thắng nên có phần ra đòn thô lỗ. Còn Tuấn “Cụ” ở thế thượng phong, ra đòn kỹ thuật, linh hoạt, biến hóa, pha chút bay bướm, hào hoa… Đấy cũng là hai cách đánh mang tính đặc sản của Hải Phòng và Hà Nội, thể hiện rõ tính cách con người vùng miền.

Trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn và sôi nổi cho tới khi Tuấn “Ngan” chao đảo, rơi vào thế sắp thua thì bất ngờ từ dưới sàn đấu, một số CĐV Hải Phòng đã đập vỡ chai bia, ném lên võ đài. Những CĐV này sau đó còn tràn lên sàn đấu quậy phá, hô hào, khiến Lạch Tray rơi vào cảnh hỗn loạn. Các trọng tài dẫm đạp lên nhau tìm chỗ ẩn náu, trong khi lãnh đội quyền anh Hà Nội là Hoàng Kiềm vừa chạy vừa giơ cờ trắng xin hàng trước khi được lực lượng an ninh tăng cường tới hộ tống rời sân.

Sau trận đấu hỗn loạn ở Lạch Tray cùng với sự đấu đá nội bộ của liên đoàn quyền anh và những liên can tới giới chop bu của ngành thể thao, môn võ dành cho lớp quý tộc như năm xưa chúng tôi mến chuộng đã bị khai trừ ra khỏi nền thể thao nước nhà…” – Ông Sinh kể bùi ngùi và tiếc hùi hụi!

Bảo Sinh
Con trai Bảo Sinh từng đấu tập với huyền thoại Muhammad Ali

“Thăng Long đệ nhất ông”

Giải vô địch quyền anh bị “khai tử” nhưng phòng trào học quyền anh thì vẫn thịnh, thậm chí thịnh hơn trước. Có cảm tưởng cái gì càng cấm người ta càng tò mò nên Hà Nội giai đoàn này học võ trở thành phong trào. Vậy nên, đầu những năm 1990, ông Bảo Sinh đã cùng với võ sư Nguyễn Tỵ - Trưởng môn nhân Nam Hùng Sơn - mở lò dậy võ tại nhà và trên đền Quán Thánh.

Không lâu sau khi đề biển chiêu sinh, ông Bảo Sinh mỗi ngày cứ phải tiếp cả chục cao thủ tới đòi “sống mái một phen”.

“Tôi lấy làm giật mình vì người từ Nam Định lên, người từ Bắc Thái xuống, người của môn này, phái kia… cứ lũ lượt kéo vào nhà tìm tôi. Hỏi ra thì ai cũng bảo, trước là thăm tôi, sau là muốn so tài cao thấp hệt như thể tôi đang thách đấu với toàn thiên hạ vậy!

Cuối cùng, tìm hiểu ra thì trời ơi là trời, người ta tưởng tôi xưng danh “Thăng Long đệ nhất ông!”

Chuyện chẳng là khi treo biển tuyển võ sinh ngoài đầu ngõ, cái biển của tôi nằm trên tường của cửa hàng bán ống máng nước. Cửa hàng này lại đề biển “Thăng Long đệ nhất ống” nhưng khốn thay, cái chữ “ống” vì lý do nào đó rụng mất dấu “phẩy” thế là nó đẩy tôi – Nguyễn Bảo Sinh thành “Thăng Long đệ nhất ông! Chiêu sinh mãi võ”.

Đấy, bấn cùng hành nghề dậy võ để qua cơn hoạn nạn, ai ngờ toàn gặp nạn. Cao thủ thì tìm đến nhà, ra đường thì giang hồ tứ chiếng cứ thấy mặt Bảo Sinh là gọi vào hỏi han đủ thứ, đến mệt. Nghĩ lại thời đó, nếu không khéo chắc “quang tèo” lâu rồi!” – Ông Sinh vừa kể, vừa lấy cuốn album ảnh trên kệ xuống cho tôi xem.

Võ sĩ Nguyễn Bảo Thi (92) trong bức ảnh chụp chung với Muhammad Ali
 
Trong album này có hai tấm hình khiến tôi khó quên. Một là tấm hình con trai ông – cựu võ sĩ Bảo Thi - chụp cạnh huyền thoại Muhammad Ali trong lần ông này đến Hà Nội. Dù không nói ra nhưng tôi hiểu võ sĩ Bảo Thi là niềm tự hào riêng ông khi Thi không những nối nghiệp mà còn giải cơn khát Vàng cho gia đình nặng nghiệp đấm bốc Bảo Sinh.

Tấm hình còn lại là cảnh hai lão võ sĩ Bảo Sinh và Cảnh Thịnh đọ găng trong lần ông Sinh mừng thọ tuổi 70. Phía xa của bức hình này có bóng dáng ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao, đồng thời là một người bạn thân đang vui cười chứng kiến.

Hôm chụp bức hình này, như lời ông Sinh kể, ông Hồng Minh chỉ sợ hai ông bạn già đọ găng lăn đùng ra ngất nên cứ dặn đi dặn lại trọng tài rằng, nếu thấy “hai cụ” loạng choạng là cho dừng trận đấu ngay. Kết quả “hai cụ” hoàn thành bài thi xuất sắc, từ đó, ông Sinh được gọi là kỳ nhân đấm bốc!

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn