Việc giữ chân nhân tài và tạo động lực cho các nhà khoa học đang là thách thức lớn đối với Việt Nam trong quá trình phát triển. Tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, đã thẳng thắn chỉ ra một vài hạn chế về mức lương, cơ chế đào tạo và quản lý tài chính. Đây là những rào cản vô hình đang kìm hãm sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực nền tảng.

TS Trần Chí Thành, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực hạt nhân, thừa nhận mức lương tại Viện có nhỉnh hơn so với mặt bằng chung của các ngành khoa học cơ bản, nhưng vẫn rất khó khăn để duy trì cuộc sống ổn định tại các thành phố lớn.
"Trước đây, một người mới vào làm việc có mức lương theo hệ số là 2,34; tính ra chỉ 5 triệu đồng/tháng. Bây giờ có tăng lên thành 7-8 triệu đồng. Mức lương này quá thấp nếu sinh sống ở Hà Nội", ông Thành trao đổi.
Mức thu nhập cơ bản thấp khiến các nhà khoa học buộc phải tìm kiếm các nguồn thu nhập bổ sung. Dù Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam có một quỹ phát triển để hỗ trợ thêm cho cán bộ, nhưng nguồn kinh phí này không ổn định, chỉ mang tính "bù đắp" khi có, không thể là giải pháp lâu dài.
Chính mức lương thấp là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hiện tượng "chảy máu chất xám" khi các cán bộ giỏi đi ra khỏi các viện nghiên cứu. Những người được đào tạo bài bản, có năng lực cao thường ưu tiên chuyển sang khu vực doanh nghiệp hoặc các đơn vị có mức đãi ngộ hấp dẫn hơn.
"Chúng tôi chủ động tiếp xúc, gửi lời mời và tạo điều kiện hết sức để mời 400 sinh viên được đào tạo về chuyên ngành điện hạt nhân từ nước ngoài về làm việc tại Viện. Thậm chí, dịp Tết Nguyên đán, Viện và Sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga còn tổ chức gói bánh chưng làm quà cho họ.
Tuy nhiên, khi về nước, phần lớn các bạn lại sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm việc. Nhìn thẳng vào sự thật, bên EVN, lương khởi điểm đã 15-17 triệu đồng, gấp đôi so với Viện nghiên cứu", TS Thành kể lại câu chuyện "mời gọi" đội ngũ nhân lực điện hạt nhân được đào tạo ở nước ngoài.

Viện Nghiên cứu Hạt nhân (trực thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ) tại Đà Lạt. (Ảnh: Báo Chính phủ)
Sự chênh lệch thu nhập quá lớn này khiến các nỗ lực bồi dưỡng và thu hút nhân tài của Viện trở nên thực sự khó khăn. Việc không rõ định hướng tương lai và thiếu cơ chế đãi ngộ cạnh tranh không chỉ làm mất đi những nhân lực trẻ, mà còn làm suy giảm chất lượng và số lượng đội ngũ khoa học nòng cốt – những người có khả năng trở thành "những cánh chim đầu đàn" trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
TS Thành chia sẻ câu chuyện cá nhân để làm rõ sự khác biệt về môi trường: Con gái ông sau khi tốt nghiệp Đại học Yale (Mỹ) làm việc cho tập đoàn Apple, có mức lương lên tới 150.000 - 200.000 USD/năm, ngay lập tức bằng hoặc hơn lương của một giáo sư, phó giáo sư.
Ông Thành cho biết dù lương của người làm khoa học ở nước ngoài không phải là cao nhất, nhưng nó đảm bảo cho họ một cuộc sống ổn định, đủ để chuyên tâm nghiên cứu.

Trong vòng 10 năm qua, vấn đề lớn nhất khiến đơn vị của TS Thành cùng các viện nghiên cứu loay hoay là việc thiếu kinh phí Nhà nước cho đào tạo.

ts-tran-chi-thanh.jpg
Hãy tuyển những người giỏi vào, miễn phí khoản kinh phí đào tạo và cấp tiền cho họ, đủ để họ làm việc và làm việc với những người thầy giàu kinh nghiệm
TS Trần Chí Thành- Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
Trước đây, Chính phủ có Quyết định 1756 cho phép sử dụng ngân sách để cử cán bộ giỏi sang làm việc và học tập tại các cơ sở hàng đầu về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trên thế giới. Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cũng đã cử được một vài cán bộ đi đào tạo theo chương trình này năm 2015.
Tuy nhiên, sau khi chương trình điện hạt nhân dừng lại, chương trình đào tạo này cũng "đóng băng" theo. Kết quả là việc nâng cao trình độ của cán bộ hiện tại hầu như dựa trên sự "tự nguyện" và "tự túc" của cá nhân.
Cán bộ đi học thạc sĩ trong nước hay nước ngoài đều tự lo. Thậm chí trình độ tiến sĩ phải tự xin học bổng để đi du học, hoặc tự đóng tiền khi học trong nước.
Ông Thành cho rằng đây là điểm bất hợp lý lớn nhất trong hệ thống đào tạo của Việt Nam: Nghiên cứu sinh phải tự trả tiền học. Điều này đi ngược lại hoàn toàn với mô hình tiên tiến của thế giới.
"Khi tôi và một số cán bộ tại Viện được đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài, chúng tôi đều được cấp tiền, được tạo điều kiện vừa làm việc vừa học. Thậm chí, khoản lương nghiên cứu sinh tại Thụy Điển đủ để tôi nuôi cả gia đình.
Trong khi ở nước ta vẫn bắt nghiên cứu sinh đóng tiền, làm sao họ có thể yên tâm cống hiến cho khoa học được?", vị viện trưởng thẳng thắn nhìn nhận.
Ông Thành nhấn mạnh cần thay đổi hoàn toàn tư duy này. "Hãy tuyển những người giỏi vào, miễn phí khoản kinh phí đào tạo và cấp tiền cho họ, đủ để họ làm việc và làm việc với những người thầy giàu kinh nghiệm.
Có một sự thật là các công trình công bố quốc tế, các nghiên cứu tốt đa số đều do nghiên cứu sinh làm ra. Vì nghiên cứu sinh là độ tuổi rất sáng tạo, giàu nhiệt huyết nhất của cuộc đời. Đây là lực lượng khoa học chủ yếu, chúng ta phải biết dùng họ một cách tốt nhất".

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức, kiều bào tại Pháp (tháng 6/2025), kêu gọi bà con đóng góp cho việc xây dựng và thực hiện các dự án lớn của đất nước, trong đó có phát triển điện hạt nhân.
Để có một đội ngũ làm việc tốt, TS Thành đề xuất áp dụng mô hình đào tạo theo hình thang. Cụ thể, cần tiến hành đào tạo đại trà ban đầu nhằm tạo ra nền móng nhân lực có đủ khả năng làm việc ở mọi khâu phục vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ. Sau bước đào tạo đại trà này, chúng ta sẽ chọn lọc những người giỏi nhất có năng lực và nguyện vọng để tiếp tục đào tạo chuyên sâu, nâng cao trình độ lên các cấp bậc cao hơn.
Ông lấy ví dụ từ công nghệ chẩn đoán bệnh qua hình ảnh màu nước tiểu của một nhà khoa học nước ngoài, cho thấy để đạt được công nghệ đỉnh cao (phần đỉnh), cần có một nền tảng vững chắc về khoa học như hóa học, cơ khí, điều khiển tự động, hạt nhân, vật liệu thép... Không có nền tảng chắc về khoa học, không thể phát triển công nghệ. Những lĩnh vực nền tảng này phải được đầu tư và phát triển một cách bài bản.

Trong vai trò là người quản lý, TS Thành mong muốn có cơ chế để trả lương cao hơn để khuyến khích những cán bộ trẻ, năng động. Tuy nhiên, mọi thứ đều bị ràng buộc bởi các quy định chung về tài chính.
"Tôi là Viện trưởng của một Viện lớn nhưng không có quyền tự quyết trong việc phân bổ kinh phí cho cán bộ trong viện. Mọi thứ phải theo quy định. Ngày nào cũng ký tá rất nhiều, nhưng cũng chỉ giải quyết được mấy triệu đồng. Trong khi ở nước ngoài, một giáo sư chỉ cần một chữ ký là nghiên cứu sinh có thể tự do làm nghiên cứu, thỏa sức sáng tạo, tham dự hội nghị quốc tế…".
Ông tin rằng năng suất và hiệu quả khoa học đến từ sự cộng tác, làm việc theo đội nhóm, và một cơ chế quản lý theo mục tiêu rõ ràng, kèm theo sự tự quyết về chi kinh phí.
"Tôi rất thích cách quản lý kiểu đặt ra một nhiệm vụ, và phải đạt mục tiêu bằng được, kinh phí phải cho người ta một mức độ tự quyết, để các đơn vị có quyền chọn người giỏi, trả lương xứng đáng. Đó là cách mà một quốc gia phát triển như Trung Quốc đang làm".
Việc trả lương cao cho một cá nhân đơn lẻ mà không có sự đồng bộ về cơ chế dễ dẫn đến tình trạng "lương ông cao hơn thì ông làm việc đi, tôi lương thấp thì chỉ làm thế thôi" và tạo ra sự đố kỵ trong nội bộ.
TS Thành cho rằng, các nhà hoạch định chính sách cần nghiên cứu kỹ lưỡng, bài bản kinh nghiệm của các nước phát triển để tạo ra một cơ chế đồng bộ, vừa hiệu quả vừa hợp với văn hóa Việt Nam.
"Từ trước tới giờ chúng ta đang bị buộc đi theo 'một đường ray' cũ là việc gì cũng phải ký tá, việc gì cũng xin ý kiến thì rất khó. Tôi nói ra những điều này không phải để kêu ca, phàn nàn mà muốn tăng tính tự quyết cho người đứng đầu đơn vị.
Nếu họ thực sự làm vì đất nước thì hãy để họ quyết định ở mức độ tự do hơn trong việc cấp phát kinh phí cho các cán bộ, bởi họ nhận trách nhiệm trước Đảng, trước Nhà nước để làm những việc đó", ông Thành thẳng thắn nhìn nhận.
Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cũng chỉ ra một bất cập trong môi trường làm việc là hệ thống luật đơn thư tố cáo. Nhiều đơn vị phải họp hành, lập hội đồng họp hành rất nhiều mỗi khi có đơn thư, làm phân tán sự tập trung vào nghiên cứu khoa học.
Tiến sĩ Trần Chí Thành mong rằng việc Việt Nam khuyến khích và thúc đẩy khoa học công nghệ phải đi đôi với việc tăng lương, đảm bảo một mức thu nhập xứng đáng cho nhà khoa học. Cùng với đó phải xây dựng một cơ chế quản lý linh hoạt, tính tự quyết cao và đồng bộ. Đây là những điều kiện tiên quyết để tạo ra môi trường cho các nhà khoa học "đầu đàn" được trưởng thành và cống hiến tối đa cho đất nước.






Bình luận