Thơ Dương Kỳ Anh: Đợi
Bên nồi bánh chưng; Ai ngồi đợi... tuổi.
Bên nồi bánh chưng; Ai ngồi đợi... tuổi.
Màu áo đỏ như ráng chiều vụt biến; Anh sợ hoàng hôn cây lá thay màu.
Tích tắc, tích tắc; Thế giới tồn tại; Hay tan biến?
Người về Cao Bằng mùa xuân; Núi đồi căng nở, buộc vào lưng chừng trời.
Có đôi mắt ướt; Gửi vào ban mai.
"Đừng sợ!”, Nguyễn Ánh an ủi nàng, định tra gươm vào vỏ, chợt nhìn thấy xiêm y của mỹ nhân để cạnh lò hương trầm; Ánh dùng mũi gươm khều lấy, đưa cho nàng.
Đôi khi mùa xuân ý tứ/ Đôi mắt đen e lệ/Gợi tình.
Ta giờ như người lạ; Giữa trăng làng, trăng quê; Dẫu đêm ba mươi tết; Vẫn mong trăng hiện về.
Đang giữa mùa thu nhưng những cây đào trong vườn của nhà thơ Dương Kỳ Anh đã lộng lẫy khoe sắc.
Hơn 20 năm gắn bó với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhà báo - nhà thơ Dương Kỳ Anh đôi lần mềm lòng trước vẻ đẹp của các cô gái.