Sau khi tiên đế băng hà, chỉ có hoàng hậu của tiên đế hoặc mẹ ruột của tân đế là có cuộc sống thoải mái trong hậu cung. Còn phần lớn các phi tần khác, đặc biệt là những người chưa có con hoặc tước vị thấp, đều có kết cục không tốt.
Bị tuẫn táng
Tuẫn táng hiểu nôm na là biến người sống thành vật chôn cùng người chết. Hủ tục này ra đời từ thời kỳ nô lệ. Tới thời phong kiến, các hoàng đế Trung Quốc vẫn lạm dụng nó. Ở một số triều đại, họ không chỉ ép người hầu mà còn bắt cả các phi tử tuẫn táng theo mình.
Vào thời đại của Tần Thuỷ Hoàng, hủ tục tuẫn táng trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Tất cả các phi tần không có con đều bị chôn sống sau khi ông qua đời. Số người bị chôn cùng Tần Thuỷ Hoàng trong lăng mộ đến nay vẫn chưa thể đếm hết.
Điều khiến các nhà khảo cổ học ám ảnh là phần xương chân của những bộ hài cốt này đều không duỗi thẳng. Họ lý giải rằng khi lăng mộ bị niêm phong, các phi tần bị tuẫn táng đã giãy dụa trong tuyệt vọng. Nỗi sợ hãi tột đỉnh cùng với tình trạng thiếu dưỡng khí khiến họ qua đời trong tư thế co rúm, vặn vẹo, tay chân không thể khép hay duỗi thẳng như bình thường.

Những bộ hài cốt nằm trong tư thế rất kỳ lạ ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
Khi còn sống, hoàng đế Chu Nguyên Chương lên kế hoạch tỷ mỉ cho tang lễ của mình. Ông yêu cầu những thê thiếp được sủng ái nhất, các cận thần trung thành và phi tần chưa sinh con đều phải chết cùng. Khi vị hoàng đế này qua đời, tới ngày nhập mộ, các phi tần phải ăn mặc thật lộng lẫy để khi xuống cửu tuyền vẫn khiến hoàng đế hài lòng, vui vẻ. Sau đó, họ được chọn cách chết. Một số chọn uống rượu độc, thuốc độc, số khác chọn treo cổ hoặc dùng thủy ngân.
Hủ tục này kéo dài qua nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc, đến 1673, Hoàng đế Khang Hy nhà Thanh bãi bỏ chế độ tuẫn táng. Kể từ đó, tục này mới biến mất ở Trung Quốc.

Tranh minh họa cảnh phi cần phải uống thuốc độc để chết theo vị hoàng đế vừa qua đời.
Xuất gia, quy y cửa Phật
Ở một số triều đại, các hoàng đế Trung Quốc không bắt phi tần tuẫn táng theo mình, nhưng những người có địa vị thấp hoặc chưa sinh con phải xuống tóc đi tu sau khi ông băng hà. Họ phải xuất gia để cầu phúc cho tiên đế ở thế giới bên kia, để đảm bảo thanh danh hoàng gia, đồng thời giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho triều đình.
Các phi tần chưa có con thường phải xuất gia làm ni cô khi hoàng đế qua đời.
Canh lăng mộ
Tục lệ này xuất hiện lần đầu tiên vào thời Tây Hán. Khi đó, Lã Hậu ép các phi tần đến giữ lăng mộ của Hán Cao Tổ Lưu Bang sau khi vị hoàng đế này qua đời. Quyết định của bà không ngờ trở thành tục lệ kéo dài qua nhiều triều đại.
Tại khu lăng mộ, các phi tần hàng ngày phải chuẩn bị dụng cụ tắm rửa, sửa soạn giường chiếu, đối xử với vị hoàng đế đã qua đời như thể ông còn sống. Họ chỉ có thể dành hết phần đời còn lại ở khu vực lăng, không thể ra ngoài vì luôn có lính canh giữ. Nếu bỏ trốn, khi bị phát hiện, họ sẽ bị xử tử và người nhà cũng gặp hoạ sát thân. Sống trong cảnh cô đơn và áp lực, nhiều phi tần gặp phải vấn đề lớn về sức khoẻ tâm thần khi canh lăng mộ cho hoàng đế.
Chết già trong cô độc
Các phi tần trong nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc may mắn không phải tuẫn táng hay đi canh lăng nhưng cũng chẳng sung sướng gì vì phải chịu cảnh cô độc trong cung. Sau khi hoàng đế qua đời, họ được chuyển tới sống ở một số cung điện riêng biệt. Hoàng đế kế vị thường ban tước hiệu cho các phi tần của hoàng đế tiền nhiệm và cho người chăm sóc họ trong các cung điện này.
Dù không thiếu thốn về vật chất nhưng họ dường như bị lãng quên, chịu cảnh sống thiếu thốn về tình cảm và ra đi trong cô độc.

Hoàng đế qua đời, các phi tần của ông ta phải nhận kết cục rất bi thảm.
May mắn nhất là được xuất cung theo con trai
Đây là kết cục tốt nhất của phi tần khi hoàng đế băng hà, trừ trường hợp họ trở thành thái hậu hoặc là sinh mẫu của tân đế. Sau khi vị vua tiền nhiệm qua đời, các con trai không kế vị được phong vương và có phủ riêng, mẹ họ được phép rời khỏi Tử Cấm Thành để về sống ở phủ của con, hưởng vinh hoa phú quý và sự chăm sóc đến cuối đời. Tuy nhiên, đặc ân này không phải ai cũng có.






Bình luận