Việc bổ nhiệm Bộ trưởng Vương Đình Huệ vào cương vị mới này đã thu hút sự quan tâm của truyền thông, dự luận và đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Hồi ông Vương Đình Huệ đắc cử Bộ trưởng Bộ Tài chính, một tờ báo đã cử phóng viên về tận làng Xuân Lộc, Hà Tĩnh để gặp thân mẫu của tân Bộ trưởng.
Bài báo mở đầu bằng câu mẹ ông Huệ nói: “Con cái thành đạt, ai cũng tự hào. Nhưng đã làm “đầy tớ” của dân thì phải làm cho hết lòng. Yêu lấy dân thì dân sẽ yêu lại. Đó là điều mà tôi vẫn thường dặn mỗi khi Huệ về thăm nhà”.
Hồi ông Vương Đình Huệ đắc cử Bộ trưởng Bộ Tài chính, một tờ báo đã cử phóng viên về tận làng Xuân Lộc, Hà Tĩnh để gặp thân mẫu của tân Bộ trưởng.
Bài báo mở đầu bằng câu mẹ ông Huệ nói: “Con cái thành đạt, ai cũng tự hào. Nhưng đã làm “đầy tớ” của dân thì phải làm cho hết lòng. Yêu lấy dân thì dân sẽ yêu lại. Đó là điều mà tôi vẫn thường dặn mỗi khi Huệ về thăm nhà”.
Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Vương Đình Huệ |
Thế rồi, ngay trong những ngày đầu nhậm chức, vị tân Bộ trưởng - trước đó giữ trọng trách Tổng kiểm toán Nhà nước - khẳng định: “Một trong những công việc tôi ưu tiên là làm việc với Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, rà soát lại các số liệu về giá điện, giá xăng cũng như kiểm soát giá một số mặt hàng khác rất quan trọng như thuốc chữa bệnh, giá lương thực, thóc lúa”.
Ông đã không nói đùa, bởi ngay trong những hoạt động đầu tiên dưới cương vị tư lệnh nắm “tay hòm chìa khóa” tài chính quốc gia, Bộ trưởng đã nói tới hai chữ “vì dân”: “Quan điểm điều hành của Bộ Tài chính - ông nói - sẽ không thể vì quyền lợi của 11 doanh nghiệp đầu mối mà phải vì hơn 80 triệu dân”.
Thậm chí, vị Bộ trưởng, nom dáng vẻ nho nhã khẳng định như đinh đóng cột sẽ “chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định giảm giá xăng dầu”.
Không cần phải nhắc lại, lời tuyên bố bấy giờ đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của nhân dân cũng như truyền thông như thế nào. Và cùng với Bộ trưởng Đinh La Thăng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình, ông được kỳ vọng như những nhân tố đột phá của một “thế hệ bộ trưởng mới”, được tán dương như một “bộ trưởng (của) hành động”.
Giờ đây, khi đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Kinh tế T.Ư, trách nhiệm của ông lớn hơn nhiều so với việc kiểm soát giá cả, nắm tay hòm chìa khóa tài chính quốc gia.
Theo Lao Động
Bình luận