Phóng sự

Núi chảy: Ám ảnh trên các cung đèo miền Trung - Tây Nguyên

Thứ Bảy, 20/12/2025 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Sạt lở trên các cung đèo Khánh Hòa - Lâm Đồng không còn là hiện tượng theo mùa, mà đã trở thành trạng thái thường trực, khi nhiều sườn núi bắt đầu “chảy”.

Còn đâu những cung đèo từng là niềm kiêu hãnh?

Những ngày giữa tháng 12/2025, khi nhóm phóng viên trở lại các cung đèo từ Lâm Đồng xuôi về Khánh Hòa, cảm giác đầu tiên không còn là cái đẹp của núi non hay những mảng rừng thông quen thuộc, mà là sự nặng nề của những vết sạt lở hằn sâu trên sườn núi.

Núi chảy: Ám ảnh trên các cung đèo miền Trung - Tây Nguyên - 1

Những vệt "núi chảy" sau cơn bão lũ lịch sử cuối tháng 11/2025 trên cung đèo Đèo Khánh Lê, cung đèo hiểm trở dài nhất Việt Nam nối phố biển Nha Trang và phố núi ngàn hoa Đà Lạt.

Những con đèo nối biển lên cao nguyên từng là niềm kiêu hãnh của Trường Sơn Đông: Khánh Lê dài hơn 33 km, mềm như dải lụa xanh vắt qua đại ngàn, nơi ai đi qua cũng muốn hạ kính xe để hít đầy lồng ngực mùi thông, mùi đất ấm và thứ không khí trong đến mức nghe được cả nhịp thở của núi.

Dran gần 10 km lượn qua những triền đồi thoai thoải, dẫn lối vào Đà Lạt bằng sự mơ màng của sương và rừng. Gia Bắc dài khoảng 19 km, một trong những cung đường nguyên sơ nhất, nơi tiếng xe hòa vào tiếng suối. Mimosa mềm mại, Prenn thanh lịch, Bảo Lộc hùng vĩ, Ngoạn Mục dựng đứng như bức tường đá của thiên nhiên.

Tất cả từng làm nên vẻ đẹp của hành trình từ biển lên cao nguyên. Nhưng giờ đây, đi trên đèo là nỗi băn khoăn với một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu mỗi tài xế: Đường đó có dễ sạt lở không? Vẻ đẹp vẫn còn đó, nhưng mong manh hơn bao giờ hết. Người đi đèo mang theo cả một nỗi lo lắng chưa từng có trong quá khứ.

Trong số các cung đèo ấy, Khánh Lê từ lâu đã được xem là một trong những điểm nhạy cảm nhất. Với chiều dài hơn 33 km nhưng địa hình dốc, uốn lượn và nhiều vách đá dựng đứng, nơi đây trở thành “vùng trũng rủi ro” mỗi khi có mưa lớn.

Núi chảy: Ám ảnh trên các cung đèo miền Trung - Tây Nguyên - 2

Đèo Khánh Lê từ lâu đã được xem là một trong những điểm nhạy cảm nhất sạt lở không còn là sự cố rời rạc, mà đã trở thành trạng thái lặp lại.

Nhìn lại năm 2010, khi công trình còn dang dở, mưa lớn đã khiến nhiều điểm sạt lở xuất hiện. Những năm sau đó, người dân và lực lượng chức năng gần như “sống chung” với cảnh dọn đất đá, chặn đường, dựng biển cảnh báo tạm thời.

Tháng 11/2014, một tảng đá lớn bất ngờ lăn xuống tại Km52, chắn ngang mặt đường, khiến hàng trăm phương tiện mắc kẹt. Năm 2016, nước từ sườn núi đổ ào ạt, tạo thành dòng thác bùn quét theo đất đá tràn xuống mặt đèo. Năm 2017, bão Damrey càn quét, giao thông bị chia cắt gần nửa tháng; 2 thanh niên đi xe máy tử vong khi bị thác nước cuốn trôi.

Đỉnh điểm là năm 2024, khi mưa lớn liên tiếp gây hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó có điểm tại Km43+300 vùi lấp hàng trăm mét mặt đường, khiến hơn 350 người mắc kẹt nhiều ngày.

Và năm 2025, chỉ trong một tuần cao điểm mưa giữa tháng 11, lực lượng chức năng đã phải căng mình ngày đêm xử lý hơn 60 điểm sạt lở lớn nhỏ, 35 vị trí tắc đường hoàn toàn trên đèo Khánh Lê.

Những con số ấy không chỉ là thống kê. Chúng phản ánh một thực tế rõ ràng: sạt lở không còn là sự cố rời rạc, mà đã trở thành trạng thái lặp lại.

Khi núi không còn chịu đựng được nữa

Theo báo cáo của đơn vị quản lý đường, chỉ trong một đợt mưa, tổng khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường đã vượt 100.000 m³ đất và hơn 10.000 m³ đá tảng.

Có nơi nền đường bị cuốn trôi mất một nửa. Có đoạn đất đá phủ dày cả mét. Có nơi rãnh nứt kéo dài hơn 100 m, sâu đủ để lọt một người trưởng thành. Đứng trước hiện trường, nhiều người có cảm giác như cả một vách núi vừa bị ai đó chặt ngang.

Đáng lo hơn, dù đã được dọn dẹp, nhiều điểm vẫn được cảnh báo “ta-luy dương nguy cơ cao” - nghĩa là chỉ cần thêm một trận mưa trung bình, đất đá có thể tiếp tục trượt xuống. Núi lúc này giống như một cơ thể đã suy kiệt quá lâu: từng rung chuyển nhỏ đều báo hiệu một cơn sụp lớn.

Không chỉ Khánh Lê, hầu như toàn bộ các cung đèo của Lâm Đồng đều mang dấu hiệu bất ổn. Đèo Dran sau mỗi mùa mưa lại xuất hiện những đoạn mặt đường lồi lõm, ta-luy phải bó gia cố liên tục. Đèo Gia Bắc xuất hiện những vết xói sâu như răng cưa dọc ta-luy, đá lăn từng mảng sau những trận mưa dài.

Núi chảy: Ám ảnh trên các cung đèo miền Trung - Tây Nguyên - 3

Điểm sạt lở trên đèo Mimosa ở Lâm Đồng vào đêm 19/11 khiến toàn bộ mặt đường bị đứt gãy làm đôi, đất đá, cây cối bị cuốn xuống dưới khiến giao thông tê liệt.

Đèo Mimosa, cửa ngõ phía nam vào Đà Lạt, mang cảm giác mong manh sau vụ đứt nền đường sâu hàng chục mét vào tháng 11/2025. Những biển cảnh báo dựng dày đặc buộc tài xế phải đi chậm từng nhịp. Đèo Bảo Lộc, nơi từng xảy ra thảm kịch sạt lở năm 2023 khiến 4 người tử vong, nay mỗi mùa mưa đất dưới chân núi lại rịn nước, ta-luy đổi màu như báo hiệu điều chẳng lành.

Đèo Prenn liên tục đóng - mở vì đất đá tràn xuống mặt đường. Ngoạn Mục (Sông Pha), cung đèo dài khoảng 18 km từng được ví như “bức tường đá”, nay chứng kiến các phiến đá phong hóa rơi xuống từng mảng trong đêm mưa, khiến cả cung đèo rung lên.

Những cung đèo ấy, mỗi nơi một lịch sử, giờ cùng mang chung một trạng thái không biết sẽ sụt lún lúc nào.

Đêm 16/11/2025 trở thành cột mốc đau đớn cho vùng đèo Đông Trường Sơn. Khoảng 22h30, tại đèo Khánh Lê, một mảng núi lớn bất ngờ rơi thẳng xuống mặt đường, vùi lấp chiếc xe khách chở 32 người đang đổ dốc. 6 người chết ngay tại chỗ, 19 người bị thương. Chiếc xe bị vùi sâu dưới lớp bùn đỏ đặc quánh. Những mảnh kính, áo quần, vật dụng nổi lẫn trong đất như dấu tích sau bão. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, mặt đất vẫn rung nhẹ, như thể ngọn núi chưa trút hết.

Cùng buổi tối ấy, cách Khánh Lê khoảng 50 km, tại đèo Khánh Sơn, một vụ sạt lở khác xảy ra. 10 người đàn ông Raglai ngủ trong lán ven suối sau ngày làm rừng. Đất từ sườn đồi đổ xuống ào ạt, trùm lấy lán trong vài giây. 3 người bị vùi, 1 người chết, 1 người mất tích, 1 người bị thương nặng.

20 phút sau, đất tiếp tục trượt lần thứ hai. Không mưa. Không gió mạnh. Chỉ là đất đã no nước, không còn chỗ bám. Đội cứu hộ buộc phải rút lui, vì đứng thêm 1 phút cũng đồng nghĩa với đứng trên lằn ranh sinh tử.

2 vụ sạt lở ấy, dù tang thương đến đâu, cũng chỉ là 2 dấu chấm trong một bức tranh lớn hơn nhiều.

Núi chảy: Ám ảnh trên các cung đèo miền Trung - Tây Nguyên - 4

Mưa lớn khiến đèo Khánh Lê trên tuyến quốc lộ 27C sạt lở, đất đá vùi lấp xe khách làm ít nhất 6 người tử vong, 19 người bị thương trong đêm 16/11.

Khi sạt lở trở thành trạng thái thường trực

Những gì đang diễn ra cho thấy sạt lở không còn là chuyện của đỉnh điểm mùa mưa hay những cơn bão lớn. Khoảng 2 năm trở lại đây, mưa không còn trút xuống cuồng nộ rồi dứt hẳn, mà kéo dài, dai dẳng, lặp đi lặp lại, khiến đất không kịp khô.

Đất “no nước”, mất liên kết, chỉ cần một rung chấn nhỏ cũng đủ để trượt ào ạt xuống. Năm 2025 cho thấy sự thay đổi rõ rệt: sạt lở không chỉ tăng về số điểm, mà tăng về tần suất, thời điểm và mức độ bất ngờ. Nhiều vị trí từng ổn định nhiều năm nay cũng bắt đầu trượt - dấu hiệu cho thấy tầng đất sâu không còn bền chắc.

Chỉ trong chưa đầy hai tháng, các cung đèo nối Khánh Hòa - Lâm Đồng liên tiếp bị chia cắt. Đường đèo - mạch máu giao thông và du lịch - trở thành những vết thương hở. Chính quyền hai tỉnh buộc phải liên tiếp công bố tình huống khẩn cấp, mở đường tạm, nổ mìn phá đá. Xe cộ ra vào Đà Lạt phải chật vật tìm đường vòng. Người dân và tài xế đi qua trong cảm giác “qua được hôm nay đã là may”. Tất cả quy về một cảm nhận rất cụ thể: Núi không còn đứng yên.

Núi chảy: Ám ảnh trên các cung đèo miền Trung - Tây Nguyên - 5

Sạt lở trên đèo Khánh Lê giờ đây đã trở thành nỗi lo thường trực đối với người đi đường.

Khi sườn núi đã suy yếu, đất đá mất liên kết và mạch nước thay đổi, quá trình sạt lở không thể tự dừng lại. Những cung đường đã bị khoét rỗng, ta-luy đã mất khả năng giữ ổn định, sẽ tiếp tục trượt xuống khi mưa quay trở lại.

Không phải ngẫu nhiên mà Khánh Hòa kiến nghị sớm đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt để thay thế. Không phải vì muốn làm đường mới cho đẹp, mà vì ngọn núi cũ không còn đủ sức gánh con đường hiện tại.

Nhóm PV Nam Trung Bộ
Bình luận
vtcnews.vn