Xuất bản ngày 14/06/2013 10:25 AM

Nguyễn Tiến Kiên : Làm báo để yêu thể thao

Trót yêu thể thao, nghề báo được anh coi như một sự lựa chọn tối ưu để giúp bản thân lúc nào cũng được sống với niềm đam mê đó.

Trầm tư, ít nói, nếu chỉ nhìn dáng vẻ bề ngoài, sẽ hiếm có người nào đoán được Tiến Kiên là một biên tập viên (BTV) truyền hình năng động. Nhưng nhìn vào những sản phẩm của anh trên sóng, mọi người chắc hẳn sẽ phải thay đổi suy nghĩ. Tiến Kiên đến với nghề báo đơn thuần chỉ vì đam mê thể thao. Trót yêu thể thao, nghề báo được anh coi như một sự lựa chọn tối ưu để giúp bản thân lúc nào cũng được sống với niềm đam mê đó. “Nguồn động viên lớn nhất của tôi hiện nay chính là tôi đã chọn nghề báo và vẫn đang sống bởi nghề báo”, Tiến Kiên chia sẻ.

Ít ai biết rằng, chàng trai gốc Hưng Yên đã phải đấu tranh không ít khi quyết định gắn bó với “nghề nguy hiểm” này. Gia đình vốn có truyền thống làm nghề Y, và luôn mong anh cũng theo nghiệp nên khi biết anh quyết định chọn nghiệp báo, chẳng mấy người tin anh có thể làm được và cho rằng đây chỉ là một suy nghĩ viển vông. Không nản lòng, anh chỉ biết cố gắng và cố gắng. Chính sự cần cù, nỗ lực của Tiến Kiên đã chinh phục lòng tin của mọi người và giúp anh có được sự chuyên nghiệp trong nghề như ngày hôm nay.

 

 

Mê thể thao trước khi thành phóng viên

Chuyện làm trái ngành, trái nghề vốn là việc bình thường trong cuộc sống hiện đại, Kiên cũng là một trong số những người không thích đi đường thẳng như vậy. Cầm tấm bằng cử nhân Ðại học Nông nghiệp sau bốn năm đèn sách trên giảng đường, anh chàng dường như vẫn chưa đành lòng đi làm như các bạn cùng khóa. Trong lòng ước mơ làm báo vẫn cứ đau đáu, đeo đuổi. Thế rồi, như một định mệnh, năm 2008, anh trở thành sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cánh cửa báo chí chính thức mở ra trước mắt, Tiến Kiên bước chân vào đầy háo hức và tự tin.

Anh bắt đầu làm quen bằng việc trở thành cộng tác viên quen thuộc của các tờ báo giấy và điện tử như VnMedia, Nông thôn ngày nay, Thể thao Việt Nam… Chuyện đầu quân về làm cho Ðài VTC cũng là một mối duyên. Ðang là sinh viên năm nhất của trường báo, anh tình cờ biết Ðài VTC đăng tuyển MC. Mạnh dạn nộp hồ sơ ứng tuyển với mục kinh nghiệm làm truyền hình hoàn toàn trống không. Vậy mà Kiên không trượt vỏ chuối mà còn vượt qua hơn 1000 hồ sơ đăng ký, lọt vào số 35 người trúng tuyển đợt một. Nhắc lại việc này, anh bảo với anh lúc đó đúng là một giấc mơ. Ðến vòng tuyển chọn cuối cùng, thay vì được trở thành một MC xuất hiện trên màn ảnh, anh được phiên sang vị trí Biên tập viên. Tất nhiên, anh hào hứng nhận lời.

Với vỏn vẹn kiến thức truyền hình thu được từ trường báo, Kiên xác định phải học từ những khâu nhỏ nhất để làm tốt chuyên môn được giao. Dù vậy, cũng phải mất đến nửa năm sau đó Kiên mới bắt nhịp được guồng quay của công việc. Anh chàng tuổi Hợi tự nhận mình là người rất ham học hỏi, và nếu có cơ hội chắn chắn sẽ dấn thân không nề hà.

Anh bộc bạch: “Tôi mê thể thao từ rất lâu trước khi trở thành một phóng viên. Tôi theo dõi tin tức thể thao hàng ngày, việc đó đã đem đến cho tôi một vốn liếng kha khá kiến thức để sử dụng khi bắt tay vào nghề”. Sau này, mỗi chuyến đi tác nghiệp, được trò chuyện với các chuyên gia cũng là cách để anh làm giàu cho kho tàng dữ liệu chuyên môn của mình. 

 

Chuyện dọc đường tác nghiệp

Nghề báo giúp Kiên có cơ hội làm quen với nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới thể thao nhưng Tiến Kiên không cho rằng điều đó là quan trọng mà chỉ là cách để anh tiếp cận vấn đề khi làm nghề. Giới cầu thủ vốn được gắn liền với suy nghĩ chung của mọi người về hình ảnh “sính” hàng hiệu, những thiếu gia ăn chơi vung tiền bạc tỷ, nhưng đối với Tiến Kiên, đó chỉ là một phần nổi. Anh kể, dọc đường tác nghiệp anh gặp không ít những cầu thủ nghèo, đời sống khổ cực hơn tất cả những gì mọi người tưởng tượng, đặc biệt với những nữ cầu thủ và VÐV. Ðó là mặt tối phía sau ánh hào quang của nghề nghiệp, không hề giống với cái vỏ bóng bẩy thường thấy, với vô vàn những điều tế nhị.

Lần đầu tiên xuất ngoại khi làm việc ở VTC là chuyến công tác SEA Games 25 tại Lào năm 2009. Hồi hộp và hào hứng với nhiệm vụ mới, nhưng Tiến Kiên không thể ngờ được rằng mình lại gặp sự cố ngay giữa lúc nước sôi lửa bỏng này. Tới đất khách được 4 ngày, anh sốt virut và buộc phải nằm lì một chỗ. Sốt ruột khi công việc ngập đầu và hoàn toàn nhờ cậy đến anh em đi cùng. Tới bệnh viện Lào khám bệnh thì oái oăm thay, chỉ thấy bệnh càng nặng hơn. Vậy là, sau một tuần sang Lào, Tiến Kiên buộc phải khăn gói trở về Việt Nam trong khi vẫn mãi áy náy vì nhiệm vụ chưa hoàn thành. Ðó là kỷ niệm đáng nhớ của Kiên trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên.

Di chuyển liên tục và quá quen với chuyện công tác dài ngày, Kiên và nhiều đồng nghiệp khác trong kênh cũng dần tập cho mình sự thích nghi nhanh với đồ ăn xứ lạ. Hiếm khi xách va li ra khỏi nhà mà anh chú tâm tới chuyện mang theo đồ ăn uống. Còn nhớ chuyến tác nghiệp phục vụ SEA Games 26 tại Indonesia vừa qua, vì thời gian làm việc quá muộn trong khi địa điểm tổ chức tại nằm ở vùng ngoại ô nên cả đoàn đã phải ăn cơm rang với dưa chuột trong vòng gần một tháng. Ngày trở về, không ai bảo ai, cả đoàn ai cũng… méo mặt vì rối loạn tiêu hóa.

Tất cả những khó khăn trong quá trình làm việc, Tiến Kiên chia sẻ: Sợ nhất là không đủ sức khỏe và mạng Internet gặp vấn đề. “Lúc đó mới thật sự là nỗi kinh hoàng”, anh nói. Có không ít lần, anh và cả đoàn đã phải đau đầu bứt trán khi không thể chuyển được tin bài về nhà vì sóng 3G gặp vấn đề, hoặc có chuyển được thì thời gian chuyển phải gấp 10 lần so với trong nước. Lúc ấy, cảm thấy bất lực thực sự mà không thể khắc phục bằng cách nào.

 
   Tiến Kiên coi mỗi chuyến đi, dù dài hay ngắn cũng đều là một lần học hỏi và giúp mình trưởng thành hơn. Ðã học là học thì phải nghiêm túc, tuyệt nhiên không thể biến thành những buổi dã ngoại.

Từ ngày vào VTC, anh có mặt ở tất cả những giải đấu thể thao lớn như SEA Games tại Lào và Indonesia, ASIAD Quảng Châu, World Cup Nam Phi và gần đây nhất là Euro 2012 tại Ukraina. Những chuyến đi công tác trong và ngoài nước, từ ngắn ngày đến dài ngày từ lâu nay đã trở thành một thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống của Tiến Kiên. Giống như bao người làm báo khác, sự bận rộn đã ảnh hưởng không ít đến gia đình riêng của anh. Ăn ngủ tại cơ quan là chuyện thường. “Nhà tôi ở Thanh Xuân, cách cơ quan hơn 10 cây số, nhưng có lúc đến 3 ngày tôi mới về nhà”, anh kể. Nhiều khi, cả tuần liền hai vợ chồng mới ngồi ăn cùng nhau được một bữa cơm. Việc chăm sóc cô con gái nay đã 5 tuổi, anh đều trông cả vào bàn tay bà xã. “Ðến nỗi vợ tôi từng trêu đùa và bảo nếu em biết trước anh làm phóng viên thì đã chẳng bao giờ lấy anh”, Tiến Kiên cười xuề xòa.

Có hai người thầy mà anh một lòng yêu quý đó là hai BLV kỳ cựu Quang Huy và Ðình Khải. Giám đốc kênh VTC3 Vũ Quang Huy là người đã tận tình hướng dẫn cho anh những công việc ban đầu, rất chi tiết từ việc phải làm một phóng sự ra sao, xây dựng ý tưởng sản xuất như thế nào và hiệu quả công việc luôn được đặt lên cao hơn tất cả. Người thầy đầu tiên này luôn giao cho anh những việc khó, nhưng một khi đã hoàn thành rồi thì việc khác sẽ trở nên dễ dàng. Còn BLV Ðình Khải là người “cầm tay chỉ việc”, uốn nắn anh từng chút một trong thể hiện giọng đọc, viết câu văn đúng chuẩn và luôn có những lời động viên rất kịp thời. Ðặc biệt, theo Tiến Kiên, “dù ở hai thế hệ hoàn toàn khác nhau, nhưng “bác” Ðình Khải luôn coi chúng tôi là những đồng nghiệp, đó là động lực rất lớn để chúng tôi không ngừng phấn đấu”.  


Thu Hương


Bình luận
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Gần 3,6 tỷ đồng đến với các nạn nhân chất độc da cam

Gần 3,6 tỷ đồng đến với các nạn nhân chất độc da cam

Chương trình "55 ngày nhắn tin vì nạn nhân da cam" do Hội nạn nhân chất độc Da cam/ dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng 1400 thực hiện đã kết thúc với 198,889 lượt tin nhắn, tương đương với 3,580,002,000 đồng đến với các nạn nhân da cam.

Tin mới