Lần theo địa chỉ đồng nghiệp cung cấp, nhóm phóng viên chúng tôi đã tìm được ngôi nhà trọ nằm sâu dưới chân cầu Xi Măng (phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), nơi diễn ra câu chuyện cổ tích đầy cảm động về tình người, tình anh em như thể tay chân nơi thành phố cảng này.
Chuyện kể về người đàn bà mù Nguyễn Thị Tính, 65 tuổi, đang sống trong căn nhà trọ tại 66, ngõ 34 đường Tản Viên (Hồng Bàng, Hải Phòng) có hoàn cảnh quá đỗi bi đát.
Năm 1969, bà Tính kết hôn với chồng, cả hai đều làm việc tại công nhân tại Xí nghiệp Cơ khí Hải Phòng (bây giờ là Nhà máy đóng tàu sông Cấm). Ông bà sinh được 3 người con (2 gái, 1 trai), sống trong căn nhà tập thể rộng 18m2 ở phường Thượng Lý do Xí nghiệp phân cho.
3 người con của bà Tính lần lượt ra đi chỉ trong vài năm
Hai vợ chồng bà Tính cùng làm lụng nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Những mong được nương tựa lúc tuổi già xế bóng, nhưng có ngờ đâu tai họa không ngừng ập đến gia đình.
Năm 2003, cô con gái thứ hai là Ngô Thị Thúy Vũ bất ngờ mắc bệnh lu gút ban đỏ, một căn bệnh hiếm gặp, không có thuốc đặc trị.
Héo mòn vì bệnh tật của con gái, ông bà gạt nước mắt bán căn nhà tập thể ở số 4, ngõ 14, Thượng Lý (Hồng Bàng, Hải Phòng) lấy 50 triệu đồng để chạy chữa cho con. Nhưng tiền hết mà bệnh con không hết. Ngày 16/11/2003, Ngô Thị Thúy Vũ từ giã cõi đời ở tuổi 32, cũng không có chồng con.
Riêng cậu con trai út Ngô Quang Trụ, SN 1977 có sức khỏe hơn, lại hiền lành, tháo vát. Những tưởng Trụ sẽ là chỗ dựa cho cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng rồi, tai họa vẫn chưa chịu buông tha gia đình ông bà Tính.
Năm 2010, Trụ mắc bệnh ung thư phổi. Ba tháng sau khi phát bệnh, anh qua đời, để lại người vợ trẻ góa bụa mới 34 tuổi và con trai 11 tuổi.
Tai họa nối tiếp tai họa
Không ngờ, một tai họa khủng khiếp lại ập đến với gia đình 2 vợ chồng gia neo đơn.
Người con trai chết không được bao lâu thì bà Tính lại gặp đại họa |
Sáng mùng 1/1/2010, bà Tính vừa đẩy nồi cháo ra bán thì có thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi, phóng xe máy qua, bất ngờ hắt ca axít vào mặt bà biến mất. Lúc đó đang là trời rét, bà đeo khẩu trang, đội mũ len nên a-xít không làm biến dạng khuôn mặt nhưng hai mắt bà bị bỏng nặng, cơ quan pháp y Hải Phòng kết luận mắt bà đã mù.
Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, vào cuộc điều tra, nhưng vì hiện trường không còn gì, tất cả chỉ có lời khai duy nhất của bà trong khi bà lại mù mắt nên sự việc vẫn dậm chân tại chỗ.
Cho đến nay cũng không có ai, kể cả bà Tính biết được nguyên nhân vì sao bà bị tạt axít ngoài những lời đồn đoán vu vơ về mâu thuẫn giữa hai hàng bán cháo cạnh nhau.
Bà Tính âm thầm nuốt nước mắt vào trong, chịu bao nỗi đắng cay khổ sở khi phải lang thang khắp các bệnh viện để chữa mắt mà không có kết quả.
Trong khi đó, chồng bà tuổi ngày một cao, sức yếu đã lâm trọng bệnh. Ngày 12/5/2012, ông đột ngột qua đời ở tuổi 69 sau một cơn tai biến mạch máu não. Bà Tính mù lòa đành nhờ cậy hàng xóm và họ hàng quen biết lo tang ma cho chồng. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau.
Tình người ấm áp
Mỗi sáng, ông Cẩm lại đạp xe sang chăm sóc em gái mình cho đến chiều tối mới về. Mọi việc trong gia đình gần như ông không còn làm gì được nữa.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Cẩm cho biết, sau khi bà Tính bị mù, ông muốn cho em mình một mắt, nhưng bà Tính nói bác sỹ bảo ông già rồi nên mắt ông không ghép được cho bà.
Hơn 2 năm nay, bà Tính sống nhờ sự chăm sóc, thương yêu của người anh trai đã ở tuổi thất thập
Nói đến chuyện này, bà Tính khóc nấc, còn ông Cẩm thì lấy tay che miệng, hai hàng nước mắt cứ chảy ròng ròng từ đôi mắt đỏ hoe.
Bà Tính nói: “Tôi chết trước anh trai thì còn sướng, chứ chết sau thì khổ lắm. Anh vừa là anh trai, vừa là người mẹ của tôi”.
Khi được hỏi về tình cảnh của bà Tính, chị Vũ Thu Trang, SN 1973 (hàng xóm với bà Tính) cho biết: “Cuộc sống của bà Tính quá bi đát và bất hạnh. Có nhiều khi bà ăn cơm mà không có thức ăn. Thấy hoàn cảnh như vậy, hàng xóm tự quyên góp mỗi người một ít để đỡ đần cho bà ấy”. Chị Trang cũng nhận xét ông Cẩm là một người anh hiếm có.
Đầu năm 2014, không còn biết bấu víu vào đâu, bà Tín chống gậy sang hàng xóm, nhờ cháu bé học lớp 4 viết giúp lá đơn gửi UBND phường Thượng Lý gửi cho báo chí nhờ giúp đỡ.
» Rơi nước mắt cảnh bé mồ côi nhịn đói đến trường
Minh Khang
Bình luận