(VTC News) - Trong sâu thẳm tâm trí những người yêu Serie A, Milan - Juventus phải là một cuộc đụng độ đáng xem và đầy ý nghĩa. Song sự sa sút không phanh của hai thế lực miền Bắc đã khiến cho trận cầu kinh điển ấy bỗng dưng mất giá đến thảm hại. Trận đấu cuối cùng của mùa giải, đáng buồn thay, lại là lời chia tay với Leonardo và Zaccheroni.
Thực tế thì, chuyện Leo và Zac phải rời nhiệm sở sau bữa tiệc cuối tuần này là điều mà tất cả báo giới Italia đã dự đoán từ trước. Song cái cách mà vị tướng trẻ người Brazil nói lời chia tay lại là chuyện khác. Thẳng thắn và đầy dũng cảm, Leo cho thấy cái cá tính và sự trưởng thành đến kinh ngạc của mình trên băng ghế huấn luyện. Từ một "cậu nhóc học việc", "số 18" một thời của Milan đã trở thành một người đàn ông thực thụ, một cái tên đáng nhớ trên đại công trường Milan.
13 năm gắn bó với San Siro chưa đủ để anh trở thành Cruyff của Barca như Galliani so sánh, nhưng anh có quyền tự hào về những viên gạch mình đã thả xuống trên con đường hồi sinh của Milan. Berlusconi muốn dùng anh để bắt đầu cho chiến dịch "Guardiola hóa" của mình, từ cuộc cách mạng bên đường piste (dàn HLV trẻ tuổi và cây nhà lá vườn), đến cả tá cầu thủ còn ''măng sữa'' được đưa về tập cùng đội trẻ. Song bao ảo tưởng vinh quang và một HLV biết "nghe lời" đã sớm tan thành bong bóng xà phòng. Đội hình "siêu khủng" trong tay Leo thực tế chỉ là tập hợp của những "ông già" không hơn không kém. Và trong một năm mà Milan phải trải mình cày ải trên cả 3 mặt trận với tình trạng báo động đỏ vì chấn thương ở khắp các tuyến, đến độ một cơn đau của lão tướng như Favalli cũng đủ làm Leo lo "sốt vó", thì tấm vé Champions League đã là một kì tích lớn lao rồi.
Tiếc rằng, Berlusconi không hiểu điều đó, hoặc cố tình không hiểu và phớt lờ sự can ngăn của Galliani để đẩy ra đường người từng được xem là "tâm phúc" hàng đầu của mình tại San Siro. Đứng trước sai lầm cần có người chịu trách nhiệm. Leo, giống như cái sứ mạng ban đầu được giao phó, trở thành con tốt thí cho "cơn điên" của ngài chủ tịch.
Nhưng Leo hẳn không buồn vì điều đó. Giờ tốt đã biến thành xe, chỗ của anh, tương lai, sẽ là chiếc ghế HLV trưởng mà Dunga để lại sau World Cup 2010. Màn trình diễn ma thuật mà Milan đã từng thể hiện đủ sức thuyết phục những người Brazil khó tính nhất. Và cũng như ở Milano, xứ sở Samba đã bắt đầu mơ, về một Brazil tấn công đẹp mắt như kiểu Tele Santana mà Leo sẽ đeo đuổi. Hệt như Milan trước Real Madrid ở Champions League năm nay.
Ở bên kia chiến tuyến, sứ mạng giải cứu Bà đầm già thành Turin của Zaccheroni cũng đã đi đến hồi kết. Những mũi tiêm của "vị bác sĩ" vùng Emilia-Romagna chỉ làm cho cơn tai biến của Bà đầm bớt phần trầm trọng chứ chẳng thể vực dậy một cơ thể đã suy kiệt cả về thể chất (đội hình già nua và thiếu chiều sâu) lẫn tinh thần (đến các Bianconeri cũng phát điên vì lối đá của đội nhà). Thất bại trong một nhiệm vụ... bất khả thi, Zac sẽ phải ra đi như nhiều người ở Vinovo muốn thế.
Juve cần một luồng gió mới. Và họ đã bắt đầu những công việc thay đổi của mình từ thượng tầng (tân chủ tịch John Elkann) cùng với hàng loạt kế hoạch cải cách cần thiết khác để làm sống dậy biểu tượng hùng mạnh của bóng đá Italia. Công việc ấy, buồn thay, không hợp với một người thiếu cá tính như Zac. Chức vô địch với Milan có lẽ sẽ mãi là chiến tích đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia 57 tuổi này. Lần trở về đầy kỉ niệm hôm nay, suy cho cùng, chỉ hợp để nói lời chia ly.
Đội hình dự kiến
Milan:Dida, Zambrotta,Thiago Silva , Favalli, Antonini; Pirlo, Ambrosini; Seedorf; Pato, Borriello, Ronaldinho.
Juve: Buffon,Caceres , Legrottaglie, Chiellini, Grosso; Felipe Melo , Poulsen, Candreva; Diego; Iaquinta, Del Piero.
Dự đoán: Milan thắng 3-2
Chỉ sau 1 năm đến Juve, Diego đã không còn được Dunga để mắt tới. Ở Milan, Ronaldinho chẳng kịp hồi sinh, còn Pato, cùng với chấn thương và những rắc rối bên ngoài sân cỏ, cũng chết chìm trong ảo ảnh thành công khi tuổi đời còn quá trẻ. Chưa bao giờ, không khí trước trận siêu kinh điển giữa Milan và Juve lại đặc quánh sự chán nản và thất vọng đến vậy.
Thay cho khúc Samba rộn ràng là một điệu slow tẻ ngắt. Và Leonardo, như muốn rút nốt chút sinh khí cuối cùng của thành Milan trong cái ngày Inter tới Tuscan để đoạt Scudetto, tuyên bố ra đi ngay sau khi mùa giải kết thúc. Không nhịp điệu, không màu sắc, cảm xúc bị dồn nén xuống mức tận cùng. Đoạn kết của mùa giải hóa ra lại là một lời chia tay trong cay đắng.
Leonardo đã hoàn thành sứ mạng của mình ở Milan. |
13 năm gắn bó với San Siro chưa đủ để anh trở thành Cruyff của Barca như Galliani so sánh, nhưng anh có quyền tự hào về những viên gạch mình đã thả xuống trên con đường hồi sinh của Milan. Berlusconi muốn dùng anh để bắt đầu cho chiến dịch "Guardiola hóa" của mình, từ cuộc cách mạng bên đường piste (dàn HLV trẻ tuổi và cây nhà lá vườn), đến cả tá cầu thủ còn ''măng sữa'' được đưa về tập cùng đội trẻ. Song bao ảo tưởng vinh quang và một HLV biết "nghe lời" đã sớm tan thành bong bóng xà phòng. Đội hình "siêu khủng" trong tay Leo thực tế chỉ là tập hợp của những "ông già" không hơn không kém. Và trong một năm mà Milan phải trải mình cày ải trên cả 3 mặt trận với tình trạng báo động đỏ vì chấn thương ở khắp các tuyến, đến độ một cơn đau của lão tướng như Favalli cũng đủ làm Leo lo "sốt vó", thì tấm vé Champions League đã là một kì tích lớn lao rồi.
Tiếc rằng, Berlusconi không hiểu điều đó, hoặc cố tình không hiểu và phớt lờ sự can ngăn của Galliani để đẩy ra đường người từng được xem là "tâm phúc" hàng đầu của mình tại San Siro. Đứng trước sai lầm cần có người chịu trách nhiệm. Leo, giống như cái sứ mạng ban đầu được giao phó, trở thành con tốt thí cho "cơn điên" của ngài chủ tịch.
Nhưng Leo hẳn không buồn vì điều đó. Giờ tốt đã biến thành xe, chỗ của anh, tương lai, sẽ là chiếc ghế HLV trưởng mà Dunga để lại sau World Cup 2010. Màn trình diễn ma thuật mà Milan đã từng thể hiện đủ sức thuyết phục những người Brazil khó tính nhất. Và cũng như ở Milano, xứ sở Samba đã bắt đầu mơ, về một Brazil tấn công đẹp mắt như kiểu Tele Santana mà Leo sẽ đeo đuổi. Hệt như Milan trước Real Madrid ở Champions League năm nay.
Zaccheroni sẽ nói lời tạm biệt Juve bằng một chiến thắng? |
Juve cần một luồng gió mới. Và họ đã bắt đầu những công việc thay đổi của mình từ thượng tầng (tân chủ tịch John Elkann) cùng với hàng loạt kế hoạch cải cách cần thiết khác để làm sống dậy biểu tượng hùng mạnh của bóng đá Italia. Công việc ấy, buồn thay, không hợp với một người thiếu cá tính như Zac. Chức vô địch với Milan có lẽ sẽ mãi là chiến tích đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia 57 tuổi này. Lần trở về đầy kỉ niệm hôm nay, suy cho cùng, chỉ hợp để nói lời chia ly.
Đội hình dự kiến
Milan:Dida, Zambrotta,
Juve: Buffon,
Dự đoán: Milan thắng 3-2
Bình luận