Năm nay tôi 38 tuổi, còn vợ 34 tuổi, cưới nhau đã 10 năm và có một con. Cách đây khoảng 1 năm, tôi rủ vợ đi chơi pickleball theo phong trào. Ban đầu chỉ là vài buổi chiều cuối tuần, đi cùng nhóm bạn trong khu chung cư. Cả hai đều muốn vận động cho khỏe, bớt căng thẳng sau giờ làm. Vợ cũng hào hứng nói chơi cho vui, cho đỡ mỏi lưng đau cổ vì ngồi máy tính nhiều.
Chơi được khoảng 3 tháng thì tôi bỏ ngang vì khối lượng công việc ngày càng nhiều, một phần vì bản thân không thực sự phù hợp với môn thể thao này. Vợ thì vẫn chăm chỉ, thậm chí lịch tập cứ dày lên, vốn là hai buổi một tuần, sau đó gần như ngày nào cũng có mặt trên sân.
Có hôm, vợ đi từ sáng sớm, bảo có lịch tập với chị em trên công ty; có hôm lại về rất muộn, bảo phải tranh thủ đi "xé vé" giao lưu với hội nhóm này kia. Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu như lịch trình trong gia đình không bị xáo trộn hoàn toàn chỉ vì thú chơi thể thao của vợ.

Mải mê chơi pickleball, vợ tôi bỏ bê công việc gia đình. (Ảnh: Pond)
Trước kia, vợ là người đưa đón con đi học vì công việc không quá bận rộn như tôi. Thế nhưng, từ ngày ham mê pickleball, tôi trở thành người đảm đương nhiệm vụ đó vì vợ thường đi sớm về muộn.
Nhiều khi, công việc công ty quá nhiều hoặc họp muộn, tôi vẫn phải phi về đón con vì không nhờ được vợ hay ai khác. Con ốm nhẹ, tôi phải xin về sớm đưa đi khám.
Các bữa cơm gia đình cũng không còn đủ mặt cả 3 thành viên. Những buổi đi chơi gia đình cũng ngày càng thưa thớt rồi gần như không còn. Cuối tuần, thay vì dọn dẹp nhà cửa hay đưa con đi chơi, vợ lại ưu tiên lịch đánh giải giao hữu. Mỗi lần tôi nhắc, cô ấy chỉ nói một câu quen thuộc là "thể thao cho khỏe" hay "anh đừng làm quá".
Tôi không cấm vợ chơi thể thao, chỉ mong có sự chừng mực. Nhưng mỗi khi tôi góp ý, câu chuyện lại biến thành cãi vã. Cô ấy cho rằng tôi gia trưởng, không tôn trọng sở thích cá nhân. Tôi thì thấy mình đang không được lắng nghe, thấy gia đình nhỏ không được coi trọng
Đỉnh điểm của cuộc xung đột là vào tháng trước, sinh nhật tôi. Buổi chiều hôm ấy, tôi tan làm sớm, ghé chợ mua ít đồ, đón con đúng giờ, tự nhủ tối nay cả nhà cùng ăn bữa cơm đầm ấm. Tôi không mong quà cáp, chỉ cần vợ nhớ, hỏi một câu, chúc một tiếng là đủ.
Thế nhưng 18h, 19h rồi 20h, trong nhà vẫn chỉ có hai bố con; điện hay nhắn tin cho vợ đều không được. Mãi đến 21h30, vợ mới về đến nhà. Chúng tôi cãi nhau to, vợ bảo bận chơi nên không chú ý điện thoại, cũng quên nhắn là phải đi đánh pickleball cùng đồng nghiệp.
Khi biết tôi giận vì bị quên sinh nhật, vợ chống chế rằng định cuối tuần mới tổ chức, tại tôi tự dưng tổ chức đúng ngày nên cô ấy không kịp chuẩn bị. Thực ra cô ấy chưa hề nói về chuyện lùi đến cuối tuần, đơn giản là quên, là không quan tâm.
Sau đó là "chiến tranh lạnh", tôi và vợ ngủ riêng đến nay. Cuối tuần đó vợ vẫn đưa quà sinh nhật nhưng hai đứa không nói một lời nào với nhau. Trong khi tôi cảm thấy rất nặng nề thì có vẻ như vợ chẳng quá bận tâm, dù sai vẫn không chịu xuống nước làm hòa, vì cô ấy bận mải mê với những buổi đánh pickleball.
Mê thể thao là tốt nhưng rõ ràng cô ấy đã quá đà, không thể vì thể thao mà bỏ mặc chồng con như vậy. Cứ thế này thì không biết gia đình và cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu, tôi phải làm sao để cô ấy nhận ra cái sai và điều chỉnh lại?
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.







Bình luận