Đời sống

Mạch sống mới nơi đại ngàn

Thứ Tư, 10/12/2025 12:05:00 +07:00

(VTC News) - Ở nhiều thôn bản, câu chuyện đổi đời không còn bắt đầu từ những khoản hỗ trợ ngắn hạn, mà từ một sự thay đổi rất lớn: Thay đổi tư duy.

Tự bao đời qua, cao nguyên Lâm Đồng luôn có một vẻ đẹp rất riêng: Nắng nghiêng trên triền dâu Đam Rông, ánh hồng phủ kín những dải nhà kính Lang Biang. Nay, khung cảnh ấy còn có thêm một sắc thái khác – sắc thái của sự hồi sinh, của những đổi thay rõ rệt từ các mô hình sinh kế bền vững đang lan tỏa khắp vùng đất rộng nhất cả nước sau sáp nhập.

Lâm Đồng từng có những cộng đồng gần như sống dựa hoàn toàn vào thời tiết. Bữa đói bữa no, làm thuê theo mùa là thực tế của hàng nghìn hộ, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Thế nhưng chỉ trong vài năm, khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 đi vào thực tiễn với cách làm “cầm tay chỉ việc”, những gì từng là giới hạn của họ đã dần dịch chuyển.

Ở nhiều thôn bản, câu chuyện đổi đời không còn bắt đầu từ những khoản hỗ trợ ngắn hạn, mà từ một sự thay đổi rất lớn: Thay đổi tư duy. Người dân dần hiểu rằng thoát nghèo không phải bằng trông chờ, mà bằng nắm chắc một nghề, biết tính toán mùa vụ, biết chọn mô hình phù hợp với gia đình mình. Chính sự thay đổi đó, chứ không chỉ những hỗ trợ vật chất, đã làm nên chuyển động rất sâu của vùng đất này.

Mạch sống mới nơi đại ngàn - 1

Buổi sáng ở Đam Rông 3 bắt đầu bằng tiếng gió lùa qua đồi dâu xanh và những bước chân rộn ràng của người dân đi thăm nong tằm. Con đường đất đỏ vốn quen với cỏ dại nay được phủ bởi màu xanh hy vọng – thứ hy vọng được gieo bằng mồ hôi và niềm tin vào điều tốt đẹp hơn.

Trong ngôi nhà sàn nép bên đồi dâu, chị Liêng Jrang K’Brao ngồi kiểm tra từng nong tằm với sự chăm chút hiếm thấy. Nhắc về những năm chỉ có vài sào ngô cằn, ánh mắt chị thoáng chút chênh vênh: “Trồng ngô chỉ đủ ăn, nhiều lúc không đủ gạo. Làm thuê thì bữa có bữa không. Giờ mỗi tháng mình kiếm được gần 10 triệu đồng từ tằm. Mấy đứa nhỏ được đi học đầy đủ rồi”.

Ngay những ngày đầu, cán bộ nông nghiệp đã phải đến tận rẫy, cầm tay hướng dẫn từng bước: Cải tạo đất ra sao, chọn giống dâu thế nào, chăm tằm non giống như chăm trẻ nhỏ. Sự bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự hứng khởi khi những nong tằm đầu tiên đã cho thu nhập ổn định.

Chị K’Brao cười, nụ cười giòn như nắng cao nguyên: “Giờ thì cả nhà cùng làm, vui lắm. Không nghĩ nghề này lại hợp với người dân mình đến vậy”.

Mạch sống mới nơi đại ngàn - 2

Nhờ tinh thần học hỏi và sự sát sao từ lực lượng hỗ trợ kỹ thuật, cả thôn Đam Rông 3 đã có hàng chục hộ theo mô hình “cây dâu – con tằm”. Những căn nhà từng lặng lẽ giờ vang tiếng quay tơ đều đều mỗi chiều. Nhiều người gọi đó là “cuộc đổi đời từ chiếc nong tằm”.

Nếu Đam Rông 3 đổi thay với tằm, thì Lang Biang – Đà Lạt lại chứng kiến sự chuyển mình rực rỡ từ hoa hồng trong nhà kính. Đây từng là nơi những mảnh đất manh mún khiến nhiều hộ chỉ đủ ăn qua ngày. Nay, những mảnh đất đó đã biến thành trang trại hoa hiện đại, tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm người.

Trong căn nhà kính lung linh, thơm hương hồng mới cắt, anh Cil Ha Vit – người từng rong ruổi làm thuê – kể về bước ngoặt cuộc đời: “Hết vụ cà phê lại đi tìm việc, cuộc sống bấp bênh lắm. Giờ mỗi tuần mình cắt 5.000-6.000 cành. Một tháng bán được 20.000 cành. Trừ chi phí, tôi bỏ túi 10 triệu đồng”.

Anh Ha Vit được tập huấn từ kỹ thuật tưới tiết kiệm nước đến nhận diện sâu bệnh, tỉa cành, bảo quản sau thu hoạch. Tưởng khó, nhưng khi bắt tay vào làm, anh dần thành thạo.

“Cực lắm, nhưng vui. Mình thấy được tương lai”, anh nói, ánh mắt sáng lên giữa cả vườn hoa đang nở như báo hiệu mùa mới.

Mạch sống mới nơi đại ngàn - 3

Trò chuyện với chúng tôi, ông Hồ Công Định, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Lang Biang, tấm tắc mô hình trồng hoa đã làm thay đổi diện mạo địa phương. “Bây giờ toàn phường chỉ còn 1 hộ nghèo và 30 hộ cận nghèo. Trước đây con số lớn hơn rất nhiều”, ông Định nói.

Không chỉ ở Lang Biang, nhiều địa phương khác của Lâm Đồng cũng đang chuyển mình mạnh mẽ. Các chương trình hỗ trợ sinh kế được lồng ghép với đầu tư hạ tầng, giao thông nội đồng, tập huấn kỹ thuật, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ xã hội tốt hơn.

Không chỉ Đam Rông hay Lang Biang, nhiều xã vùng sâu của Lâm Đồng đang chuyển mình từ những mô hình sinh kế gắn với điều kiện tự nhiên của từng địa bàn.

Ở xã Phi Liêng, ông K’Bông vẫn nhớ buổi họp thôn kéo dài đến tận tối để bàn về mô hình nuôi bò sinh sản. “Có hộ lo không có vốn đối ứng, lo rủi ro. Nhưng sau khi được giải thích, 12 hộ đăng ký. Một năm sau, đàn bò sinh sản, hộ nào cũng có thêm tài sản”, ông K’Bông kể.

Điều quý nhất theo ông K’Bông không phải là đàn bò, mà là sự tự tin. “Giờ họ còn muốn mở rộng chuồng, học thêm kỹ thuật để bán giống”.

Người dân đã hình thành nhóm liên kết sản xuất: Mua chung giống, chia sẻ phân bón, hỗ trợ nhau trong mùa thu hoạch và đàm phán đầu ra. Mỗi mô hình thành công lại kéo theo vài hộ mạnh dạn làm theo. Sự thay đổi lan như “dòng chảy âm thầm” từ trong cộng đồng.

Mạch sống mới nơi đại ngàn - 4

Những con số về giảm nghèo hằng năm – vốn từng rất nặng về thống kê – giờ trở nên sinh động hơn khi gắn với những nếp nhà ấm hơn, những khuôn mặt tươi hơn, những nương rẫy được chăm chút kỹ càng hơn. Đó cũng là nền tảng để tỉnh hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030 theo hướng chiến lược và dài hạn. Trong đó lồng ghép chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới để tránh chồng chéo, đầu tư hiệu quả và phục vụ người dân tốt nhất.

Đêm xuống nhanh trên cao nguyên. Những ánh đèn vàng hắt ra từ các nếp nhà mới dựng, từ những chuồng bò kiên cố hay dãy nhà kính sáng rực một góc đồi như những đốm sáng nhỏ nhưng bền bỉ, soi rõ con đường mà người dân đang đi. Từ những làng nghèo quanh năm dựa vào nắng – mưa của trời, đến những vùng trồng trọt manh mún chật vật với cái đói cái nghèo, Lâm Đồng đang dần khoác lên mình diện mạo của một vùng đất biết vượt lên, biết làm chủ và biết lựa chọn cho mình hướng đi bền vững.

Mạch sống mới nơi đại ngàn - 5

Ở nhiều thôn bản, câu chuyện giảm nghèo không còn bắt đầu từ những khoản hỗ trợ ngắn ngày, mà từ sự tự tin của người dân khi cầm chắc một nghề, biết rõ nguồn thu, biết cách tính toán mùa vụ, biết nhìn xa hơn những gì họ từng quen thuộc. Những đứa trẻ ngủ yên trong tiếng cười của cha mẹ – những người vừa trải qua một ngày lao động đủ đầy – chính là minh chứng rõ nhất cho sự đổi thay ấy.

Giữa đại ngàn trầm mặc, những mô hình sinh kế đang âm thầm viết lại tương lai cho từng gia đình, từng cộng đồng. Và với mỗi bước chân người dân tiến lên, Lâm Đồng cũng đang tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển bền vững – nơi không ai bị bỏ lại phía sau, và nơi mỗi giọt mồ hôi hôm nay đều gieo vào đất một mùa bội thu cho ngày mai.Nhìn lại, sự thay đổi rõ nhất không nằm ở những con số, mà ở chính con người. Họ chủ động học nghề. Biết đối ứng vốn. Biết tuân thủ quy trình sản xuất. Biết nhìn xa hơn cái đói – đủ – thừa từng vụ.

Trẻ em đến trường đúng độ tuổi. Nhà nghèo có thẻ BHYT. Người dân vùng cao được tiếp cận các dịch vụ y tế – giáo dục tốt hơn. Các mô hình sinh kế đã đem đến những thay đổi mang tính “nội sinh” – bền vững vì nó xuất phát từ chính nhu cầu và nỗ lực của người dân.Giảm nghèo ở Lâm Đồng giờ không còn bắt đầu bằng những con số thống kê, mà bằng sự thay đổi rất căn bản: Từ tâm thế trông chờ sang tâm thế làm chủ.

Những mô hình sinh kế – từ nong tằm, luống dâu đến vườn hoa hồng – đang âm thầm viết lại tương lai cho từng gia đình, từng cộng đồng. Với mỗi bước tiến của người dân, Lâm Đồng cũng đang tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển bền vững, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.Cuối cùng, điều khiến người ta cảm động không phải chỉ là thu nhập tăng, nhà cửa khang trang hơn, mà là tiếng cười của những đứa trẻ ngủ yên trong căn nhà sáng đèn – tiếng cười của hy vọng, của niềm tin vào một ngày mai rộng mở.

Hải Yến
Bình luận
vtcnews.vn