Những ngôi nhà níu vào núi
Tiết trời Lâm Đồng những ngày này nặng trĩu hơi ẩm. Mây sà xuống thấp, bao phủ các sườn đồi, mang theo một nỗi lo vô hình len lỏi vào từng mái nhà dưới chân đèo Bảo Lộc - cung đường huyết mạch nối cao nguyên với miền Đông Nam Bộ.
Trong căn nhà cấp bốn bạc màu sơn nằm chênh vênh bên mép suối, chỉ cách vách núi từng xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng năm 2023 chưa đầy 1 km, bà Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi) ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ cũ. Đôi mắt bà ánh lên sự mệt mỏi và nỗi lo thường trực.
“Hồi xưa, cái đèo này đẹp lắm, thơ mộng lắm. Nhưng giờ nó là nỗi ám ảnh mỗi khi trời đổ mưa” - Bà Hoa mở đầu câu chuyện, giọng trầm buồn.
Gia đình bà đã ba thế hệ sống dưới chân đèo Bảo Lộc, chứng kiến những đổi thay của con đường này. Nhưng khoảng mươi năm trở lại đây, khi thiên tai ngày càng thất thường, nỗi bất an bắt đầu bám rễ vào cuộc sống. “Mỗi lần nghe dự báo bão là tay chân tôi bủn rủn. Con cái làm ăn xa gọi về dặn mãi: ‘Mẹ ơi, mưa to thì chạy lên nhà bà cô trên cao mà ở’. Nhưng mình quen đất rồi, đi đâu cũng không yên” - Bà Hoa nói.

Sau những trận mưa lớn kéo dài, nhiều mái taluy phía sau nhà dân tại các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị sụt lún, sạt trượt nghiêm trọng.
Nỗi sợ ấy không phải vô cớ. Vụ sạt lở tháng 7/2023, khi một phần Trạm Cảnh sát giao thông bị đất đá vùi lấp, khiến 3 chiến sĩ công an và 1 người dân thiệt mạng, đã trở thành ký ức ám ảnh với người dân nơi đây. Sống hơn 30 năm dưới chân đèo, bà Hoa nói chưa từng chứng kiến trận sạt lở nào khốc liệt như vậy.
“Đêm đó mưa như trút. Tiếng đất đá gầm từ trên cao vọng xuống rợn người. Cả xóm dắt díu nhau chạy trong đêm. Nhà tôi còn đứng vững, nhưng nhiều hộ phía dưới suối thì mất trắng” - Bà kể, mắt nhìn về vách núi lẩn khuất sau màn sương.
Sống dưới chân đèo đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro. Không chỉ lo nhà cửa bị vùi lấp, người dân còn đối diện nguy cơ bị cô lập. “Hễ đèo tắc là coi như cả vùng bị ‘nhốt’. Con đi học, cháu đi làm cũng khó. Nông sản không chở ra được, thiệt hại đủ đường” - Bà Hoa thở dài.
Với bà và hàng trăm hộ dân sống dọc các cung đèo sạt lở ở Lâm Đồng, cuộc sống là sự giằng xé giữa tình yêu mảnh đất tổ tiên và nỗi sợ trước sức mạnh ngày càng khó lường của núi rừng. “Không sợ nghèo, chỉ sợ đang ngủ mà không biết sáng dậy nhà còn ở đó không, hay mình còn sống không nữa” - Bà trầm giọng.
Quen đất, nhưng không thể quen nỗi sợ
Không xa nhà bà Hoa, trên một triền dốc dưới chân đèo Mimosa, anh Lê Thành Tín (38 tuổi), tài xế xe tải nhỏ, đang trải qua một mùa mưa mà anh nói là “không giống bất kỳ mùa nào trước đó”.
Căn nhà của anh nằm sát một sườn núi có nhiều vết nứt. “Nứt từ hai năm trước. Mỗi mùa mưa lại dài thêm một chút. - Anh nói - Sống cạnh nó riết rồi cũng quen, nhưng quen không có nghĩa là không sợ”.

Cận cảnh đất đá trên núi "chảy" xuống, phá vỡ đèo Mimosa và uy hiếp tính mạng người dân trong đợt mưa lũ cuối tháng 11/2025.
Đèo Mimosa, dài khoảng 11 km trên quốc lộ 20, từng được xem là cung đường dịu dàng nhất trong các cửa ngõ vào Đà Lạt. Những bụi mimosa vàng nở li ti đầu mùa mưa, hương thoảng theo từng vòng cua, từng khiến du khách ngỡ như bước vào một giấc mơ.
Nhưng Mimosa hôm nay khác hẳn. Tháng 11/2025, chỉ một trận mưa lớn đã khiến cả đoạn đèo bị đứt nền, mặt đường sụp xuống thành hố sâu hơn 10 m, lộ ra những lớp đất đỏ bị nước khoét rỗng. Người dân Đà Lạt chưa từng chứng kiến Mimosa tả tơi đến vậy. Trực tiếp chứng kiến vụ sụp đổ tối 19/11, anh Tín kể: “Đường rung nhẹ rồi mặt nhựa biến mất như bị hút xuống. Nhìn đoạn đường sụp sâu mà chân tôi muốn quỵ”.
Từ đó, mỗi cơn mưa xuống, người đi đèo mang theo nỗi dè chừng. Ta-luy thấm nước sẫm màu, đất rịn từng dòng nhỏ, cây cối nghiêng theo hướng trượt. Những bụi mimosa từng là biểu tượng của con đường, nay thưa dần, bị cuốn trôi hoặc xén đi trong các đợt gia cố. “Tôi không dám cho con chơi ngoài sân khi trời âm u nữa. - Anh Tín nói - Núi mà chịu không nổi là nó chảy. Mình chỉ biết tránh”.
Ở Bảo Lộc, Mimosa, Khánh Lê hay Khánh Sơn, câu chuyện của những người sống dưới chân đèo đều giống nhau. Họ yêu đất, nhưng đất đang đổi tính.
Từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, chính quyền địa phương đều thừa nhận mức độ nguy hiểm của các tuyến đèo, đều đã công bố tình huống khẩn cấp, đều đang khẩn trương mở đường, kè taluy, gia cố thoát nước.
Hàng nghìn hộ dân sống dọc các cung đèo sạt lở ở miền Trung - Tây Nguyên đang giằng xé giữa tình yêu mảnh đất tổ tiên và nỗi sợ trước sức mạnh ngày càng khó lường của núi rừng.
Những bàn tay run trên vô lăng
Với các tài xế chạy tuyến Nha Trang - Đà Lạt, đèo Khánh Lê là cung đường vừa đẹp đến nao lòng, vừa đủ hiểm trở để buộc người cầm lái phải siết vô lăng chặt hơn một nhịp. Hơn 30 km đèo uốn lượn như dải lụa ôm lấy lưng Trường Sơn.
Nhưng chỉ cần chạy trên mặt đường ẩm, nghe gió hút qua khe đá, nhìn mây sà xuống ngang đầu xe, người ta hiểu vẻ đẹp ấy ẩn giấu một sự dữ dội khó lường.
Anh Trần Quang Trung (34 tuổi), tài xế xe dịch vụ, gọi Khánh Lê là “cung đường không dành cho sự chủ quan”. “Đèo này như cô gái đẹp nhưng tính khí thất thường” - Anh nói, nụ cười không che hết nỗi lo.
Với anh, mỗi chuyến lên đèo là một lần “lập trình lại cơ thể”: tay lái chặt hơn, tai nghe ngóng tiếng đá lăn, mắt soi từng mảng taluy. “Mưa là thứ đáng sợ nhất. Đất mềm, đá trượt. Chỉ cần nghe ‘thịch’ một cái là lạnh sống lưng”.
Anh Trung từng mắc kẹt gần 9 tiếng giữa đèo trong một đợt sạt lở tháng 12/2024. Không sóng điện thoại, sương phủ trắng, nước uống cạn dần. Vách núi liên tục rơi đá nhỏ, ai cũng sợ chỉ cần thêm một mảng đất nữa là cả dòng xe sẽ bị chôn vùi.
Vụ sạt lở tối 16/11/2025 càng khiến anh ám ảnh. “Chỉ cần trễ năm phút thôi, có thể xe mình đã nằm dưới đó” - Anh nói.

Các phương tiện di chuyển trong vùng sạt lở của đèo Khánh Lê đối diện một bên là núi sạt, một bên là những tảng đá rơi xuống bờ ta luy trước đó, to gấp 10 lần ô tô con.
Cùng nghề với anh Trung, anh Dương Trọng Nghĩa (52 tuổi, Đơn Dương) đã hơn 10 năm chở khách qua các cung đèo. “Tài xế phải học cách đọc đường như đọc một sinh thể sống” - Anh nói và nhớ lại những chuyến đi căn mắt nhìn mặt đường, màu ta-luy, dỏng nghe tiếng máy, để ý cả sự im lặng của núi. “Núi im lặng trước khi sạt mới là thứ đáng sợ nhất. - Anh Nghĩa trầm ngâm - Không báo trước, không dấu hiệu. Chỉ một khoảnh khắc là đời ai đó rẽ sang hướng khác”.
Những người như anh Trung, anh Nghĩa thuộc từng khúc cua, từng đoạn dốc. Nhưng dẫu quen đến đâu, mỗi lần trời chuyển màu, họ vẫn có cảm giác mình đang đi qua ranh giới sinh - tử.
“Nỗi sợ ở Khánh Lê không ồn ào. - Anh Nghĩa nói - Nó nằm trong không khí. Quen không đồng nghĩa với hết sợ.”. Trong khoảnh khắc ấy, sự bất lực hiện lên rất rõ: con người có thể làm chủ tay lái, nhưng không thể kiểm soát được đất đá trên đầu mình.

Điểm sạt lở được xem là nặng nhất trên cung đèo Khánh Lê sau cơn bão lũ lịch sử cuối tháng 11/2025.
Từ những ngôi nhà níu vào núi, đến những bàn tay run trên vô lăng, đời sống dưới chân các cung đèo đang thay đổi từng mùa mưa. Núi không còn đứng yên. Đất không còn bám chặt. Và nỗi bất an trở thành một phần thường trực của cuộc sống.
Khi núi đã bắt đầu “chảy”, con người không chỉ đối diện với hiểm nguy, mà còn phải sống chung với câu hỏi kéo dài qua từng mùa mưa: liệu ngày mai, con đường còn đủ vững để họ đi qua và trở về?






Bình luận