Cuối năm, khi thưởng Tết được công bố, rất nhiều người lao động rơi vào trạng thái mà chính họ cũng khó gọi tên: Vừa buồn, vừa tức, vừa thấy mình bị coi thường. Không ít người nói vui rằng mình “dỗi” công ty. Nhưng cái “dỗi” ấy, nếu không được kìm lại bằng lý trí, rất dễ biến thành một quyết định nặng nề: Nộp đơn nghỉ việc để trút cơn ấm ức.
Cảm giác này không lạ. Sau một năm làm việc vất vả, ai cũng mong ít nhất Tết đến được an ủi phần nào. Khi kỳ vọng ấy không được đáp ứng, hoặc tệ hơn, khi đem ra so sánh và thấy mình lép vế, sự thất vọng lập tức chuyển thành phẫn nộ. Người ta bắt đầu tự hỏi: “Mình làm ở đây để làm gì?”, “Cống hiến như thế mà chỉ được từng này?”.
Và rồi, ý nghĩ nghỉ việc xuất hiện như một hành động tự tôn, như cách khẳng định rằng mình không chấp nhận bị đối xử bất công.
Nhưng điều mà nhiều người không muốn đối diện là: Công ty quên bạn rất nhanh.
Thực tế phũ phàng của môi trường lao động là không có chỗ trống nào tồn tại quá lâu. Bạn nghỉ hôm nay, ngày mai đã có người khác được gọi phỏng vấn. Sau vài tuần, bàn làm việc của bạn được dọn gọn, tài khoản email bị khóa, tên bạn không còn xuất hiện trong các cuộc họp.

(Ảnh minh họa: AI)
Những việc bạn từng làm và “không có bạn thì không xong” sẽ được phân lại, chậm hơn một chút, lộn xộn hơn một chút, nhưng rồi cũng đâu vào đấy. Không phải vì bạn vô giá trị, mà vì bộ máy nào cũng được thiết kế để tiếp tục vận hành, kể cả khi thiếu một mắt xích.
Trong khi đó, người phải đối mặt với khoảng trống thực sự lại là bạn. Không còn lương hàng tháng. Không còn khoản thu nhập ổn định để tính toán tiền nhà, tiền điện, tiền học của con. Không còn cảm giác an tâm mỗi khi lịch chuyển khoản hiện lên vào cuối tháng. Những thứ tưởng rất bình thường khi còn đi làm, đến lúc mất đi mới thấy nó quan trọng đến mức nào.
Nhiều người nói: “Tiền thưởng Tết thấp quá thì ở lại làm gì?”. Câu hỏi nghe rất có lý, nhưng thường chỉ được đặt ra trong lúc cảm xúc đang ở đỉnh điểm. Khi bình tĩnh lại, người ta mới nhận ra tiền thưởng Tết, dù quan trọng, vẫn chỉ là một phần nhỏ so với tổng thu nhập và sự ổn định mà công việc mang lại.
Đổi sự ổn định đó lấy một cảm giác hả hê ngắn hạn là cuộc trao đổi quá đắt.
Một thực tế khác ít được nhắc đến là: Rất nhiều quyết định nghỉ việc vì thưởng Tết được đưa ra trong trạng thái không có phương án B. Người lao động nghỉ không phải vì đã có nơi tốt hơn, mà vì không chịu nổi cảm giác bị tổn thương. Họ tin rằng với năng lực của mình, tìm việc mới không khó.
Nhưng thị trường lao động không vận hành theo niềm tin cá nhân. Sau Tết, số người tìm việc tăng mạnh, doanh nghiệp tuyển chọn kỹ hơn, yêu cầu cao hơn. Cái gọi là “việc nhẹ lương cao” thường chỉ tồn tại trong lời kể của người khác, hiếm khi chờ sẵn đến lượt mình.
Đến lúc đó, "cơn dỗi” với công ty cũ đã qua, nỗi lo mới bắt đầu. Tiền tiết kiệm vơi đi từng tháng. CV gửi đi nhiều mà phản hồi ít. Có những cuộc phỏng vấn mà nhà tuyển dụng hỏi thẳng: “Vì sao bạn nghỉ việc ngay sau Tết?”. Không phải ai cũng đủ khéo léo để biến lý do “bức xúc thưởng Tết” thành một câu trả lời thuyết phục. Và không phải nhà tuyển dụng nào cũng sẵn sàng đặt niềm tin vào một người sẵn sàng bỏ việc vì cảm xúc.
Điều trớ trêu là, trong rất nhiều trường hợp, công ty cũ không hề bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự ra đi đó. Họ không thay đổi chính sách thưởng chỉ vì bạn nghỉ. Họ không “thức tỉnh” hay hối hận như bạn từng tưởng tượng. Sự bất mãn của bạn, suy cho cùng, chỉ là một dữ liệu nhỏ trong cả hệ thống. Còn hậu quả của quyết định nghỉ việc thì bám rất lâu lấy cuộc sống cá nhân của bạn.
Cần nói rõ rằng, không phải ai nghỉ việc vì thưởng Tết cũng sai. Nếu đó là giọt nước tràn ly sau một thời gian dài bị bóc lột, bị đối xử thiếu tôn trọng, không có cơ hội phát triển, thì nghỉ việc là cần thiết. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ bạn nghỉ việc vì đã nhìn thấy con đường khác, hay nghỉ việc chỉ để xả cơn tức. Hai trạng thái ấy cho ra hai kết cục rất khác nhau.
Cuối năm là thời điểm cảm xúc dễ lấn át lý trí nhất. Người ta mệt mỏi vì công việc, áp lực vì tiền bạc, lại đặt quá nhiều kỳ vọng vào Tết như một sự bù đắp tinh thần. Khi phần bù đắp đó không như mong đợi, phản ứng “dỗi” xuất hiện rất tự nhiên. Nhưng cảm xúc, dù chính đáng đến đâu, cũng không thể thay thế cho kế hoạch sống.
Công ty có thể không nhớ bạn, nhưng chủ nhà thì nhớ rất rõ ngày thu tiền thuê. Hóa đơn điện nước không quan tâm bạn vừa nghỉ việc vì bất mãn. Ngân hàng cũng không giảm lãi vì bạn “tổn thương tinh thần”. Cuộc sống vận hành bằng những con số lạnh lùng hơn rất nhiều so với cảm xúc của con người.
Thay vì bỏ việc ngay khi thưởng Tết không như ý, có lẽ điều tỉnh táo hơn là coi đó như một tín hiệu. Tín hiệu để bạn đánh giá lại vị trí của mình, giá trị của mình trong tổ chức, và tương lai dài hạn ở nơi đó. Nếu thấy không còn phù hợp, hãy chuẩn bị lối ra trong im lặng: Cập nhật CV, tìm hiểu thị trường, phỏng vấn thử, chờ một lời mời đủ chắc chắn.
Rời đi trong thế chủ động luôn khác với việc bỏ đi trong cơn dỗi hờn.
Thưởng Tết có thể khiến bạn buồn vài ngày. Nhưng nghỉ việc thiếu chuẩn bị có thể khiến bạn lo lắng vài tháng, thậm chí vài năm. Công ty quên bạn rất nhanh, điều đó gần như chắc chắn. Còn bạn, nếu không cẩn thận, sẽ phải nhớ rất lâu cảm giác đứng trước hạn trả tiền nhà mà chưa biết tháng tới mình sẽ làm gì.
Vì thế, trước khi biến sự ấm ức vì thưởng Tết thành một lá đơn nghỉ việc, hãy tự hỏi: Mình đang bảo vệ lòng tự trọng, hay đang tự đẩy mình vào thế khó? Cảm xúc rồi sẽ qua, nhưng cuộc sống thì không đợi ai bình tĩnh xong mới tiếp tục.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.




Bình luận