Không phải một bộ phim của Mỹ, mà là một tác phẩm đến từ Nhật Bản: Drive My Car đã được New York Film Critics Circle bình chọn là Phim hay nhất của năm 2021 (xếp sau là The Power of the Dog của Jane Campion với 3 giải cá nhân). Trước đó, Drive My Car giành được 3 giải quan trọng tại LHP Cannes và được giới phê bình quốc tế đánh giá cao nhất tại LHP quốc tế số 1 này. Phim cũng đại diện cho Nhật Bản tranh giải Phim quốc tế hay nhất tại Oscar năm 2022. Và gì nữa? Nó đang đạt số điểm tuyệt đối (100%) trên Rotten Tomatoes.
Những thành tích đó giới phê bình cho rằng Drive My Car sẽ trở thành một hiện tượng như Parasite đã đạt được vào năm 2019.
Điều gì đã khiến bộ phim Nhật Bản này đã vươn tầm như thế?
Trước tiên phải nói đến đạo diễn của nó. Ryusuke Hamaguchi đang là một đạo diễn của dòng phim arthouse (nghệ thuật) Nhật Bản được quan tâm nhất hiện nay, sau 2 tên tuổi lớn đã được khẳng định tài năng trong suốt 2 thập niên qua là Hirokazu Kore-eda (Shoplifters, Like Father Like Son…) và Naomi Kawase (The Mourning Forest, Sweet Bean…).
Hamaguchi cũng là một đạo diễn có sức sáng tạo kinh ngạc nhất hiện nay khi chỉ trong năm nay đã có 2 phim đã trình làng tại 2 LHP quốc tế hạng A và đều mang về giải thưởng lớn.
Trước Cannes với Drive My Car, Hamaguchi đã giành giải Gấu bạc cho bộ phim Wheel of Fortune and Fantasy tại LHP Berlin 2021 (Silver Bear Grand Jury Prize). Cả hai bộ phim này đều được giới phê bình quốc tế lựa chọn là 2 trong những tác phẩm điện ảnh nổi bật nhất hiện nay.
Tờ Sight & Sound (tạp chí điện ảnh uy tín của Anh) xếp Wheel of Fortune and Fantasy đứng hạng 10 và Drive My Car xếp hạng 3 trong số 50 bộ phim nổi bật nhất của điện ảnh thế giới năm 2021.
Là đạo diễn của gần 10 bộ phim trong 10 năm qua, Hamaguchi trở thành đạo diễn Nhật Bản được giới điện ảnh nghệ thuật phương Tây đánh giá cao và trở thành một tên tuổi được chú ý.
Phong cách của Hamaguchi có thiên hướng của dòng điện ảnh cảm xúc, tránh xa mọi cực đoan (extreme) hay những cái dị biệt, quái đản thường thấy của trong các tác phẩm điện ảnh của Nhật Bản. Nhưng đằng sau sự dịu nhẹ của cảm xúc bề mặt đó là sự xốn xang, là những cơn sóng ngầm dữ dội chực chờ nhấn chìm nhân vật của anh ta xuống những tầng sâu hơn của bi kịch không thể cứu rỗi khi họ không thể giải phóng được những nỗi đau bên trong mình.
Điều này được thể hiện rất rõ trong Drive My Car, bộ phim dài gần 3 tiếng đồng hồ với một nhịp điệu chậm rãi nhưng dần dần thấm sâu vào cảm xúc của người xem, khiến họ đồng cảm với câu chuyện buồn của một người đàn ông trung niên góa vợ khi hồi tưởng lại những bi kịch của đời mình.
Hai bộ phim gần đây được chuyển thể từ truyện ngắn của Murakami đều trở thành hai hiện tượng của điện ảnh thế giới: Burning của đạo diễn Hàn Quốc Lee Changdong và Drive My Car của Ryusuke Hamaguchi đều là hai câu chuyện của những mất mát và những hành xử khó hiểu của các nhân vật khi họ không thể giải thoát được những nỗi đau từ bên trong. Và điều này dẫn họ đi tới những cách hành xử mà ta không thể hiểu được.
Drive My Car là truyện ngắn đầu tiên trong tập truyện Men Without Women đã được dịch ra tiếng Việt. Một truyện ngắn chỉ khoảng hơn 40 trang, đậm chất tự sự và có quá ít sự kiện hay kịch tính, không hiểu bằng cách nào mà Hamaguchi chuyển thể nó thành một bộ phim dài gần 3 tiếng đồng hồ.
Drive My Car kể về một người đàn ông trung niên cô đơn vẫn ôm ấp nỗi đau sau khi người vợ qua đời đột ngột 2 năm trước và vẫn để lại cho anh ta những dấu hỏi lớn không thể lý giải về hành vi của người vợ trước khi qua đời. Khi chuẩn bị bắt tay dàn dựng một vở kịch mới (Uncle Vanya của nhà văn Nga T. Chekhov) cho một liên hoan sân khấu tại Hiroshima, thành phố gắn liền với một thảm kịch lịch sử, người đàn ông này bắt đầu hồi tưởng lại những bi kịch và nỗi đau bên trong của mình.
Người đồng hành cùng anh ta trong những ngày tháng vừa tiến về phía trước của sáng tạo lại vừa lùi lại quá khứ của nỗi đau ấy là một cô gái trẻ được thuê làm tài xế của anh ta, với một yêu cầu duy nhất là chỉ cần im lặng khi lái xe. Sự im lặng tuyệt đối trên chiếc xe Saab cũ kỹ đó là không gian lý tưởng để anh ta sáng tạo vở kịch và đồng thời cũng trôi vào thế giới của những bí ẩn không thể lý giải được trong quá khứ.
Và rồi dần dần, khi nhận được sự đồng cảm của cô tài xế trẻ tuổi, người đàn ông bắt đầu bộc bạch nỗi đau của mình. Tại sao người vợ lại đi ngủ với những người đàn ông khác trong khi vẫn yêu anh ta? Tại sao cô có những hành xử kỳ quặc trước khi qua đời? Những câu hỏi đó đã từng dày vò anh ta và chỉ một mình anh ta chịu đựng cho đến lúc anh ta nghĩ cần phải giải tỏa. Đơn giản nếu anh ta không thổ lộ được nỗi đau đó, anh ta sẽ sống mãi với nó cho đến hết cuộc đời…
Truyện ngắn thì chỉ có vậy thôi. Nó rất “mỏng” để có thể chuyển thể thành một bộ phim dài 3 tiếng. Nhưng nó lại có nhiều chất liệu nội tâm của sáng tạo mà nếu đạo diễn dò trúng, biết đâu lại khơi được một mạch ngầm của những ẩn ức và đổ vỡ của con người hiện đại, những kẻ mãi mãi cô đơn trong cõi sinh mệnh ngắn ngủi của đời người?
Bình luận